để nhặt lên hai miếng nệm nhấc nồi nằm cạnh lò.
Đằng sau anh, Leigh nhặt lên con dao lớn nằm trên bàn, trái tim cô đập
thình thịch vì sợ hãi và tức giận. Cô có thể nghe tiếng yếu ớt của tivi – một
cuộc đua xe chở gia súc - đến từ phòng của O’Hara ở cuối hành lang và
quanh góc. Cô không nghĩ Joe sẽ nghe cô nếu cô la hét lên.
"Sự thật là," Valente tiếp tục khi anh lấy bánh pizza và hắt nó lên kệ đá hoa
cương, "cô bẩm sinh là một người tử tế và động lòng. Cô sẽ mất thời gian
để nói chuyện với bất cứ người nào mà cô nghĩ bị cô đơn hoặc đang cần
được phấn chấn, cô không thể chịu nỗi việc làm tổn thương tình cảm của
bất kỳ người nào, và cô sẽ làm hết sức mình để tìm ra cái gì đó để thích hầu
hết tất cả mọi người. Bao gồm cả tôi."
Anh quay lại và nhìn thấy con dao trong tay cô.
"Ra khỏi đây ngay!" Leigh rít lên một cách dữ dội. "Ra khỏi nhà tôi ngay
trước khi tôi la hét lên và gọi cảnh sát."
"Đặt con dao xuống ! Có chuyện quái gì vậy ?"
"Ông đã và đang theo lén tôi ! Chính ông ! Tôi biết giọng nói của ông.
Chính ông là người đã gởi hoa, và quà cáp - "
"Tôi không phải là kẻ đi lén theo cô."
Leigh bắt đầu lùi về phía điện thoại trên bức tường gần tiền sảnh, và anh
tiến tới, sánh bước cho mỗi bước của cô. "Trái lê," cô giải thích dài dòng
với vẻ tố cáo. "Trái lê và bánh pizza và xà phòng !"
"Thực phẩm - tôi thường hay nhìn cô mua chúng."
"Ông đã nhìn thấy tôi mua chúng khi ông đi theo lén tôi !"
"Đặt con dao chết tiệc đó xuống ngay!" anh nói cùng lúc cô chạm phải bức
tường.
"Tôi sẽ gọi cảnh sát." Cô xoay quanh lại và chộp lấy điện thoại.
"Cô sẽ không làm bất cứ thứ gì như thế !" anh đập mạnh ống nghe vào giá
đỡ, lấy tay của anh che nó, và ép cơ thể của anh vào cô, kẹp cô và con dao
của cô, giữa bức tường và cơ thể của anh. "Bây giờ thả con dao chết tiệt
xuống ngay," anh ra lệnh bằng một giọng nhỏ ghê sợ, kề sát tai cô. "Đừng
làm tôi phương hại cô khi lấy nó từ tay cô."
Thay vì thả nó, Leigh bóp chặt tay cầm hơn. Số phận đã làm mọi thứ mà nó