"Thật là quá chu đáo – cả hai người," Leigh nói.
Anh bát bỏ không bình luận và với lấy công tắc đèn, vặn thấp ánh sáng của
những ngọn đèn trên đầu trước khi anh ngồi đối diện với cô. "Ăn đi," anh ra
lệnh, nhưng anh nhặt lên ly rượu của anh, Leigh lưu ý, không phải bánh
pizza của anh. Anh không đói như anh đã khẳng định lúc nãy. Đó là một
mưu mẹo để đảm bảo cô ăn cái gì đó. Cô thấy rất cảm động đến nỗi cô cố
gắng làm chuyện đó, và cố không nghĩ về lý do của tất cả những chuyện
này có vẻ cần thiết với anh.
"Anh thay đổi tên của anh từ Falco Nipote thành Michael Valente ư?"
Anh lắc đầu. "Em đã nói ngược đấy."
"Ý anh là tên của anh là Nipote Falco ?"
"Không, ý tôi là tôi đã không thay đổi tên tôi, em đã thay đổi nó."
"Nhưng đó là những cái tên mà bác Angelini đã gọi anh mà."
"Nipote là cháu trai theo tiếng Ý. Falco nghĩa là ‘diều hâu’ theo tiếng Ý.
Trong những khu láng giềng cũ, tất cả chúng tôi đều có tục danh. Anh họ
của tôi, Angelo được gọi là Dante vì anh ấy ghét bị gọi là Angel (thiên
thần), và vì anh ấy chắc chắn không phải một thiên thần. Dominick là
Sonny vì anh ấy là - " anh ngừng lại để suy nghĩ và mỉa mai lắc đầu, " - bởi
vì anh ấy đã luôn được gọi là Sonny, thậm chí bởi dượng tôi." Anh nhìn
xung quanh để tìm chai rượu vang, nhận biết nó vẫn còn ở trên cái tủ bàn,
và đứng dậy để lấy nó.
"Tại sao anh lại được gọi là Hawk (diều hâu) ?" Leigh hỏi khi anh châm
thêm rượu vang vào ly của họ.
"Angelo bắt đầu gọi tôi như thế khi chúng tôi còn là trẻ con. Anh ấy lớn
hơn tôi ba tuổi, nhưng tôi muốn đi cùng với anh ấy trên những cuộc mạo
hiểm của anh ấy. Để giữ tôi tránh xa, anh ấy thuyết phục tôi rằng tôi có một
đôi mắt đặc biệt tốt – giống như một con diều hâu - và đám bạn của anh ấy
cho tôi làm trạm gác của họ. Tôi hoạt động trong khả năng đó cho đến khi
tôi nhận biết là họ đang có tất cả những chuyện vui, còn tôi thì không."
"Họ có những chuyện vui gì?"
"Em không muốn biết đâu."
Cô tỉnh táo lại. Anh nói đúng - cô không muốn biết chuyện đó. "Cám ơn