và làm ấm áp cô với sự dịu dàng của anh. Những người không biết anh
nghĩ về anh như một người quyến rũ lập dị. Những người biết anh rõ hơn
nói chung coi Jason như là một người tự kỷ trung tâm thông minh, khó
chịu. Đối với Leigh, người biết anh, và yêu thương anh, anh là một người
hoàn toàn có hai tính cách khác nhau.
"Nghe tiếng vỗ tay kìa," anh nói, giật tay cô. "Đi ra ngoài kia đi mà."
Bất lực để kháng cự lại anh trong tâm trạng này, Leigh mủi lòng, nhưng lùi
bước. "Đi đi," cô nói. Tôi sẽ ở lại đây."
Thay vì thả tay cô ra, anh siết chặt nó và kéo cô theo với anh. Cô mất thăng
bằng khi họ xuất hiện từ cánh gà, và sự kháng cự bất ngờ của cô rất dễ dàng
nhìn thấy được. Khoảnh khắc lúng túng không dự định trước làm cho đám
đông xem như là một sự tuyệt vời. Nó làm cho hai nhân vật nổi tiếng trên
Broadway có vẻ như là những người đáng yêu, và tiếng vỗ tay tán thưởng
huyên náo đã được hòa lẫn với tiếng thét cười.
Jason cũng sẽ thử dỗ ngọt cô để chào thêm một lần nữa sau cái chào đó,
nhưng lần này Leigh rút tay cô lại và quay lưng lại cười. "Đừng quên câu
châm ngôn-" cô nhắc nhở anh qua vai cô, "luôn rời khỏi họ khi họ muốn
nhiều hơn."
"Đó là lời nói sáo," anh cãi lại một cách bất bình.
"Nhưng rất đúng, tuy nhiên."
Anh do dự một lát, sau đó đi theo cô ra hậu trường, xuống hành lang đông
đúc với những diễn viên hoan hỉ và những thành viên trong đoàn bận rộn,
tất cả bọn họ đang cố chúc mừng và cảm ơn nhau. Jason và Leigh dừng lại
nhiều lần để tham dự những cái ôm chúc mừng.
"Tôi đã bảo cô ngày hai mươi tám luôn là ngày may mắn của tôi mà."
"Anh nói đúng," Leigh đồng ý. Jason khăng khăng đòi khai diễn tất cả các
vở kịch của anh vào ngày hai mươi tám bao gồm vở kịch Blind Spot (Điểm
Mù), mặc dù theo lệ thường, những vở kịch Broadway không khai diễn vào
thứ bảy hàng tuần.
"Tôi cảm thấy muốn uống một ly sâm banh," Jason công bố khi cuối cùng
họ đến gần phòng thay quần áo của Leigh.