"Tôi cũng vậy, nhưng tôi cần thay đổi quần áo và tẩy trang ngay. Chúng ta
có một buổi tiệc cần phải tham dự, và tôi muốn đến đó trước nửa đêm."
Nhà phê bình đang chúc mừng đạo diễn của vở kịch, và Jason theo dõi kỹ
anh ta một lát. "Không ai để ý là chúng ta đến muộn đâu."
"Jason," Leigh nhắc nhở anh với vẻ kiên nhẫn thích thú, "Tôi là khách danh
dự đấy. Tôi nên cố gắng đến đó trước khi buổi tiệc kết thúc."
"Tôi nghĩ vậy," anh đồng ý, kéo tia nhìn của anh khỏi nhà phê bình. Anh đi
theo cô vào phòng thay quần áo chất đầy hoa của cô, nơi một người giữ
trang phục đang chờ để giúp Leigh cởi chiếc váy và cái áo rẻ tiền mà cô đã
mặc cho cảnh diễn cuối cùng.
"Hoa này là của ai vậy ?" Jason hỏi, đi đến một giỏ hoa phong lan trắng
khổng lồ. "Chúng chắc là đáng giá cả một gia tài."
Leigh nhìn lướt qua giỏ hoa to lớn. "Tôi không biết."
"Có một tấm thiệp đi kèm," Jason nói, đã với lấy phong bì trên giỏ hoa nọ.
"Tôi đọc nó nhé?"
"Tôi có thể cản được anh sao?" Leigh nói đùa. Tính tò mò của Jason rất nổi
tiếng. Đằng sau tấm màn chắn, Leigh bước ra khỏi quần áo của cô và khoác
áo choàng vào; sau đó cô vội vã đi đến bàn trang điểm của cô và ngồi ở
phía trước một tấm gương lớn sáng đèn.
Với cái phong bì mở ra trong tay, Jason bắt gặp tia nhìn của cô trong gương
và mang lại cho cô nụ cười kín đáo. "Cô rõ ràng là đã thu hút được một
người đeo đuổi với cả khối tiền. Thú thật đi cưng, anh ta là ai vậy? Cô biết
là cô có thể tin tưởng tôi với những bí mật bẩn thỉu của cô mà."
Câu cuối cùng của anh làm cho Leigh phì cười. "Anh chưa bao giờ giữ
được một bí mật nào trong đời của anh cả, dù là nó có bẩn thỉu hay không,"
cô bảo với bóng anh trong gương.
"Đúng, nhưng dù sao thì cũng nói cho tôi biết anh ta là ai đi mà."
"Tấm thiệp viết gì ?"
Thay vì nói với cô, Jason trao nó cho cô để cô có thể tự đọc nó. "YÊU
ANH," nó đã viết. Cái cau mày ngắn bối rối của Leigh nhường lối cho một
nụ cười khi cô đặt tấm thiệp xuống và bắt đầu lau chùi phấn son. "Là từ
Logan," cô bảo anh.