"Eric sao rồi ?" Leigh hỏi, cố tình thay đổi đề tài. Eric là "một nửa kia" của
Jason hơn sáu tháng nay - mà hầu như xác lập một kỷ lục lâu dài nhất trong
những mối quan hệ của Jason. "Tôi không nhìn thấy anh ta ở hàng ghế
trước tối nay."
"Anh ta có ở đó," Jason nói một cách hờ hững. Anh chuyển chân của anh từ
bên này qua bên kia, nhìn đôi giày màu đen bóng loáng của anh. "Nói thật
với cô là Eric cũng đang trở nên hơi chán ngấy."
"Anh rất mau bị chán," Leigh nói với cái nhìn ẩn ý.
"Cô nói đúng."
"Nếu anh muốn nghe ý kiến của tôi - "
"Điều mà, dĩ nhiên là tôi không muốn," Jason gián đoạn.
"Và điều mà, dĩ nhiên, dù sao thì tôi cũng sẽ nói ra - Nếu anh muốn nghe ý
kiến của tôi, có lẽ anh nên cố gắng tìm một người không quá giống anh có
vẻ dễ đoán được và chán ngán. Thử đi với một người nào đó xem thường
câu lạc bộ gôn của anh ta để thay đổi một chút."
"Một người rất đẹp đến nỗi tôi có thể lờ đi những nét chán ngán của anh ta
ư ? Thật ra mà nói, tôi biết một người như thế!"
Anh tán thành quá nhanh đến nỗi Leigh bắn cho anh cái nhìn ngờ vực trước
khi cô hắt miếng khăn giấy vào sọt rác và bắt đầu làm trang điểm thường
ngày của cô. "Anh biết à?"
"Vâng, quả thực vậy," Jason nói với nụ cười quỉ quái. "Anh ta có mái tóc
nâu nhạt dày có những vệt vàng hoe từ nắng hè, đôi mắt xinh đẹp, và thân
thể to lớn. Anh ta nhìn có hơi quá trí thức so với khẩu vị của tôi, nhưng anh
ta ba mươi lăm tuổi, và đó là tuổi tốt đối với tôi. Anh ta đến từ một gia đình
thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời ở New York đã bị cạn tiền từ lâu trước khi
anh ta chào đời, vì vậy anh ta có nhiệm vụ khôi phục lại tài sản của gia
đình, anh ta đã làm điều đó một mình ..."
Leigh cuối cùng nhận biết là anh đang mô tả Logan, và vai của cô bắt đầu
cười ngặt nghẽo. "Anh đúng là điên mà."
Sự tập trung ngắn ngủi của Jason đưa anh từ chuyện lãng mạn đến việc
kinh doanh mà không có chỗ ngừng ở giữa. "Đúng là một đêm!" anh nói
với một tiếng thở dài, dựa đầu của anh quay lại vào ghế xô - pha. "Tôi đã