Judith Mcnaught
Người Bảo Hộ
Dịch giả: Thy_thy
Chương 2
"Hoan hô! Hoan hô!" Tấm màn đóng lại và mở ra sáu lần và những tiếng
vỗ tay tán thưởng vẫn còn vang ầm ĩ đến điếc tai. Các diễn viên đứng xếp
hàng trên sân khấu, từng người một thay phiên nhau cúi đầu chào, nhưng
khi Leigh bước tới phía trước, tiếng hoan hô vang dậy điên cuồng. Đèn
trong rạp đã bật sáng, và Leigh có thể nhìn thấy Logan đứng ở hàng ghế
trước, vỗ tay và reo hò với vẻ tự hào hãnh diện. Cô mỉm cười với anh, và
anh giơ lên ngón tay cái. (Dấu hiệu cho sự tán thành)
Khi tấm màn đóng lại, cô đi đến cánh gà nơi Jason đang đứng, khuôn mặt
của anh rạng rỡ với chiến thắng. "Chúng ta đã thắng lớn, Jason!" cô nói, ôm
chầm anh.
"Chúng ta hãy ra chào một lần nữa đi, lần này chỉ có cô và tôi thôi," anh
nói.
Jason sẽ cho kéo mở tấm màn suốt đêm cho đến khi người đi xem kịch cuối
cùng rời khỏi rạp hát. "Không," Leigh nói với nụ cười đến tận mang tai.
"Cả hai chúng ta đã chào hai lần là đủ rồi."
Anh giật mạnh cánh tay cô, như một cậu bé ba mươi lăm tuổi hạnh phúc -
xuất sắc, bất an, nhạy cảm, ích kỷ, trung thành, nóng nẩy, ân cần. "Đi nào,
Leigh," anh phỉnh phờ. "Chỉ một cái chào nữa thôi. Chúng ta đáng được
mà." Đám đông bắt đầu la thét, "Nhà soạn kịch! Nhà soạn kịch!" và nụ cười
của anh mở rộng. "Họ thực sự muốn gặp lại tôi kìa."
Anh ở trong một tâm trạng ngây ngất, và Leigh nhìn anh với vẻ hỗn hợp
của một bà mẹ vừa hiểu biết vừa lo sợ. Jason Solomon có thể đôi khi làm
loá mắt cô với trí tuệ của anh, làm cô đau với sự không nhạy cảm của anh,