Michael nhìn lên và nhìn thấy vài người đi đến tới từ hành lang về phía
quầy, và miễn cưỡng chấm dứt câu chuyện mà anh sẽ vui vẻ lắng nghe
hàng giờ. "Chúng ta hãy nói về Jane Sebring."
Jason rùng mình và ngã phịch lại xuống ghế của anh. "Cô ta đã dời vào
phòng thay quần áo của Leigh. Một ngày sau khi mối quan hệ của Jane và
Logan được đăng trên báo, cô ta bảo tôi rằng Leigh sẽ không bao giờ quay
lại vở diễn, và cô ta đã bảo tôi rằng cô ta muốn phòng thay quần áo của
Leigh. Tôi đã bảo cô ta tuyệt đối là không được. Ý tôi là, vì Chúa, cả hai
căn phòng đều giống hệt nhau, nhưng cô ta muốn chỗ của Leigh. Theo
nghĩa đen và nói một cách bóng bẩy. Cái chết của Logan hoá ra lại hoàn
toàn là một điều lợi cho cô ta. Leigh không thể đi làm trở lại, và Jane có
được vai chính. Tôi không biết phải làm gì."
"Đuổi việc cô ta đi."
"Chúa ơi, không có gì mà tôi muốn hơn, nhưng quản lý của cô ta đã phác
thảo bản hợp đồng và dí nó sát cổ tôi."
"Mua đứt bản hợp đồng của cô ta đi."
"Tôi ước gì là tôi có thể, nhưng tôi không có tiền nằm ườn ra ở đó. Tôi đã
bỏ một số lớn của lợi nhuận từ vở Blind Spot vào vở kịch kế tiếp của tôi.
Nếu tôi không lo lắng về vấn đề tài chính cho vở kịch, tôi đã mua đứt
Sebring rồi, tin tôi đi. Người dự bị của cô ta có thể đóng vai của Sebring, và
cô ta chỉ tốn tôi có một phân số của những gì Sebring đang lãnh."
"Anh cần bao nhiêu để tài trợ cho vở kịch kế tiếp của anh ?"
Solomon nói con số.
Michael cho tay vào trong túi áo khoác của anh. Và lấy ra sổ chi phiếu.
"Anh đang nghiêm túc à?" Solomon thở ra, nhìn từ con số viết trên tấm chi
phiếu đến khuôn mặt của Michael.
"Bằng chứng là tôi đang nghiêm túc đang ở trong tay của anh," Michael nói
nhẹ, hất nhẹ đầu về phía tấm chi phiếu. "Gởi tài liệu thích hợp đến văn
phòng của tôi bằng người đưa tin vào ngày mai. Làm nó trong tên của
Leigh."
"Tên của Leigh à?"
Michael gật đầu.