"Em đã chọn tên chưa ?"
Cô cười càng lơn hơn. "Không. Anh làm chưa?"
"Chưa," anh thừa nhận, "nhưng để chào đón khoảnh khắc này - " anh
ngừng lại để với tay mở ngăn kéo bàn ở đầu giường. " - anh đã mua cái này
cách đây vài ngày." Anh đặt một chiếc giày len trẻ con, nhỏ xíu vào tay
Leigh. Nó có màu vàng, với đăng-ten xanh ở phía trước và hai vòng tròn
xanh và hồng khóa vào nhau ở bên trên.
"Anh chỉ có mua có một chiếc thôi à?" Leigh hỏi, mắt cô đầy nước mắt
hạnh phúc khi cô nâng nó đến với anh.
Anh gật đầu.
"Anh có nghĩ là anh lẽ ra nên mua cả hai không?"
"Có một thứ bên trong nó," anh giải thích.
Lúc đó Leigh cảm thấy được nó. "Vui lòng nói với em là nó không phải là
một ngón chân," cô nói đùa.
Dưới má của cô, ngực của anh cười ngặt nghẽo khi cô lật ngược chiếc giày
len.
Một bản sao giống chính xác rơi ra ngoài, hoàn hảo trong mỗi chi tiết và
màu sắc. Nó được làm bằng kim cương.