Judith Mcnaught
Người Bảo Hộ
Dịch giả: Thy_thy
Chương 10
Những đống tuyết đùn lại cao ngang với đầu của chiếc xe Blazer, và đôi khi
ngang với nóc của nó, lấn vào lòng đường cao tốc và làm chật hẹp các con
đường phụ đến nỗi hai chiếc xe khó mà có thể đi song song được với nhau.
Trong cả tiếng đồng hồ đầu, không có gì nhìn đặc biệt quen thuộc với
Leigh ngoại trừ vài dấu mốc lớn mà cô đã nhận ra chẳng bao lâu sau khi cô
đạt đến vùng núi, những dấu mốc mà cô đã biết rõ từ vài chuyến đi đến
Catskills trước đây của cô . Tuy nhiên, họ càng đi sâu vào vùng núi, cô
càng thấy khung cảnh càng xa lạ hơn và không chắc chắn hơn với những
hướng dẫn mà Logan đã đưa cho cô. Ba tiếng đồng hồ sau khi họ bắt đầu
cuộc tìm kiếm, Brenna nhấn mạnh rằng họ dừng lại để ăn trưa và lái xe vào
tiệm McDonald. "Có bất cứ thứ gì có vẻ quen thuộc kể từ khi chúng ta đi
qua trạm xăng nhỏ ở đằng đó không ?" cô hỏi khi họ chờ ở gần cửa sổ của
quầy bán thức ăn dành cho xe hơi để lấy thức ăn của họ.
"Tôi như là đã bịt mắt lái xe trong một con đường hầm vào tối hôm đó,"
Leigh nói một cách chán chường. "Khả năng nhìn thấy tệ đến nỗi tôi chỉ có
thể nhìn thấy một vài feet cách xa ánh đèn pha của tôi." Cô ép những ngón
tay của cô lên thái dương của cô, cố xoa đi sự căng thẳng và lo âu làm đầu
cô cảm thấy như thể nó sắp nổ tung. "Tôi phải nên chú tâm hơn vào những
hướng dẫn của Logan, nhưng tôi phải chú tâm giữ cho chiếc xe không bị
trượt. Và những hướng dẫn của Logan không phải là loại mà bình thường
cô sẽ đưa cho ai đó. Anh ấy đã quá phấn khích về "nơi ẩn náu trong núi của
chúng tôi đến nỗi tấm bản đồ và những hướng dẫn mà anh ấy đã đưa cho
tôi trông có vẻ giống bản đồ truy tìm kho báu - "
Leigh ngăn chặn chính mình từ chuyện lặp lại lời giải thích đó một lần nữa