chậm chiếc Blazer lại. "Có một ngôi nhà ở dưới đó ; tôi có thể nhìn thấy
mái nhà." Ở cuối con đường dốc đứng, Leigh nhìn thấy một căn nhà cũ kỷ
to lớn với mái nhà màu xanh, nhưng Logan đã nói chỗ ở duy nhất trên
miếng đất của họ là một cái cabin nhỏ xíu, ba phòng, và mái nhà của nó là
màu xám. "Không phải là nó," Leigh nói một cách chán chường. Trong sự
bực tức và thất vọng của cô, cơn giận dữ quét qua Leigh. "Tôi đã không
nhìn thấy những chiếc trực thăng mà Cảnh sát trưởng Trumanti lẽ ra phải
gởi đến đây hôm nay. Ông ta đang chờ chuyện gì thế, mùa hè chăng ?"
"Bầu trời có thể có đầy trực thăng," Brenna nhẹ nhàng chỉ ra, "nhưng nếu
họ ở bên kia núi hoặc ở khúc quanh kế tiếp, chúng ta có lẽ không thể nhìn
thấy họ."
"Cô có chắc là điện thoại di động của cô đang mở không ?" Leigh hỏi.
Brenna kềm chế việc chỉ ra là họ đã thảo luận về vấn đề này mấy lần rồi
vào ngày hôm đó. "Chắn chắn. Tôi đã kiểm tra lại nó khi chúng ta dừng lại
để sử dụng nhà vệ sinh."
"Tôi muốn gọi cho Thanh tra Shrader và Thanh tra Littleton. Tôi đã nhắn
tin trên hộp thư thoại của họ sáng nay với số điện thoại di động của cô,
nhưng có lẽ họ đã không nhận được tin nhắn."
"Điện thoại của tôi nằm trong cái túi ở trên cái ghế đằng sau chúng ta."
Trong khi cô nói, Brenna cố với tay phải của cô từ ghế trước, nhưng cái túi
đã ở xa ngoài tầm tay của cô. "Tôi sẽ phải dừng lại," cô nói thêm, liếc nhìn
trong kính chiếu hậu.
"Không, tôi sẽ lấy nó," Leigh nói, "Tiếp tục lái xe đi." Leigh hít một hơi
dài, chống đỡ sự đau đớn ở xương sườn của cô, và từ từ, một cách vụng về,
cố vặn mình quanh ghế trước và đạt đến phía sau lấy cái túi. Túi xách của
Brenna có kích cỡ của một cái túi du lịch nhỏ, nhưng điện thoại nằm ở trên
cùng. Tay Leigh run rẩy khi cô nhấn bàn phím nhỏ xíu và đưa điện thoại
lên tai của cô.
Thanh tra Shrader trả lời cô ngay lập tức. "Anh có tin tức gì về chồng tôi
không ?" cô hỏi anh thẳng thừng.
"Không. Nếu có, tôi cũng đã gọi cho bà ở số điện thoại mà bà đã để lại trên
hộp thư thoại của chúng tôi sáng nay. Bà đang ở đâu vậy?"