nắng này lẽ ra phải ở lại trong một hoặc hai ngày nữa. Chúng tôi có một đội
lục soát hai bên đường để tìm dấu hiệu của một chiếc xe bị xa lề và nhiều
người tìm kiếm hơn sẽ đến vào ngày mai. Nếu tuyết cứ tan chảy như cách
nó đã tan hôm nay, chúng tôi có thể tìm được chỗ bà bị xa lề rất nhanh. Một
khi chúng tôi tìm được chỗ đó, trực thăng sẽ có thể hạn chế khu vực lục
soát của họ để tìm ca - bin. Cố đừng lo lắng quá," anh kết thúc. "Chồng bà
đã dự định ở lại trong một ngôi nhà cũ kỷ không có điện và không có điện
thoại. Nếu lối ra không đi qua được, thì ông ta sẽ nhóm cho mình một đống
lửa ấm cúng và ông ấy đang đợi chúng ta nghĩ ra cách đưa ông ấy ra khỏi
chỗ đó."
Leigh nghĩ điều đó nghe hoàn toàn không giống Logan. Anh sẽ cuốc bộ
qua tuyết để đến đường cái vào sáng hôm sau, nếu không có lý do nào khác
ngoài việc anh lo lắng cho Leigh. "Có lẽ anh nói đúng," cô nói dối.
"Bà nên lên đường trở về thành phố ngay bây giờ," Shrader nói. "Nếu bà dự
định đến được ở đó trước khi cuộc họp báo bắt đầu, bà đang ép nó khá sít
sao."
Rất thất vọng, Leigh chạm vào nút ngắt nối đỏ trên điện thoại di động của
Brenna. "Thanh tra Shrader đã nói chúng ta cần phải bắt đầu quay lại
ngay," cô nói, nhìn ra cửa sổ ở nhừng ngọn túi phủ tuyết, với những cây
thông. Một nơi nào đó trong những ngọn đồi này, cô đã bị mất xe, và chồng
cô, và gần đánh mất mạng sống của cô. Cô cảm thấy như thể cô đang ở
trong sự nguy hiểm rất gần để đánh mất sự minh mẫn của cô.
"Cô ổn chứ ?" Brenna khẽ hỏi.
"Tôi ổn," cô nói dối. "Mọi thứ sẽ được ổn," cô nói thêm, cố làm mình tin
điều đó. "Logan rất an toàn. Tất cả chúng ta sẽ cười nhạo về điều này vào
một ngày nào đó."
Một dặm đằng sau họ, trong chiếc xe Ford không đánh dấu hiệu, Shrader
nhìn lướt qua Sam Littleton. "Bà ta sẽ vòng lại và quay về nhà." Một lát
sau, một chiếc xe Blazer bạc đi ngang qua họ theo chiều ngược lại, hướng
về thành phố. Trong kính chiếu hậu của anh, Shrader nhìn chiếc Blazer cho
đến khi nó quẹo vòng con đường; sau đó anh thong thả quay đầu xe theo