Judith Mcnaught
Người Bảo Hộ
Dịch giả: Thy_thy
Chương 11
Trish Lefkowitz đang chờ ở tiền sảnh bên ngoài căn hộ khi Leigh và
Brenna cuối cùng bước ra khỏi thang máy, bị trễ năm phút cho cuộc họp
báo. "Chúa tôi !" người đại diện phát ngôn thốt lên, vội vã chạy đến để ôm
lấy cánh tay của Leigh, "cô trông rất khủng khiếp đấy Leigh. Điều mà,
ngay lúc này thì rất là tốt," cô thêm vào, luôn nghĩ về những mối quan hệ
với công chúng là có giá trị trên mọi thứ. "Những phóng viên đó sẽ liếc
nhìn cô một cái và khát khao giúp cho cô ngay."
Leigh không nghe cô. Cô đang nhìn xung quanh tiền sảnh làm bằng đá cẩm
thạch đen sang trọng với những cái bàn chân quỳ mạ vàng và những chiếc
ghế bọc vải lụa vào đời Louis XIV -. Mọi thứ đúng y như khi cô đã rời khỏi
vào ngày Chủ nhật, ngoại trừ bây giờ Logan đang mất tích từ cuộc sống của
cô. Vì vậy không còn gì giống nhau nữa cả.
Một cái cửa ẩn ở phía tay trái của tiền sảnh, được dùng cho việc giao hàng,
đi thẳng trực tiếp vào khu vực nhà bếp. Brenna, Trish, và Leigh sử dụng
cánh cửa đó để vào căn hộ. Hilda đang mang những chiếc ly trên một cái
khay và cô gần như đánh rơi nó khi nhìn thấy khuôn mặt bị bầm dập và vẻ
ngoài xốc xếch của Leigh. "Ôi, Bà Manning ..." cô thốt ra. "Ôi, tôi. Ôi -"
"Tôi ổn thôi, Hilda. Tôi chỉ cần chải tóc lại," Leigh thêm vào khi cô cẩn
thận rút cánh tay ra khỏi cái áo choàng mà Brenna đã mang đến cho cô.
Căn cứ vào sự ồn ào trong phòng khách, cô cho là có khá nhiều thành viên
của giới báo chí đang có mặt.
"Một ít son môi sẽ không gây hại gì," Trish châm thêm, với lấy gương và
mỹ phẩm mà cô đã mang vào nhà bếp cho mục đích này.
"Chỉ chải tóc thôi là đủ," Leigh nói một cách lơ đãng, vuốt những nếp nhăn