từ cái quần đen và chiếc áo len mà cô đang mặc. "Được, tôi đã sẵn sàng,"
cô nói sau khi chải xong tóc của cô.
Với Trish ở một bên và Brenna ở bên kia, Leigh đi vào phòng khách của
cô. Chỉ sáu đêm trước đây, nó đã bao trùm với tiếng cười của những người
đã đến cùng cô ăn mừng một trong những đêm tuyệt vời nhất trong đời của
cô. Bây giờ căn phòng đầy những người lạ mặt đến để moi móc, để quan
sát, để ghi nhận, rồi báo cáo những chi tiết khủng khiếp của một cơn ác
mộng sống của cô đến với công chúng. Tất cả bọn họ đều là những người
xa lạ, ngoại trừ Thanh tra Shrader và Littleton, người đã vừa mới đến.
"Cô cảm thấy thế nào, cô Kendall ?" một phóng viên gọi ra.
"Hãy cho chúng tôi một lát để ổn định," Trish bảo tất cả bọn họ.
Cô bố trí một cái ghế ở phía trước lò sưởi cho Leigh sử dụng, và Leigh thả
người xuống nó, không phải là vì cô không thể đứng nỗi, nhưng là vì toàn
bộ cơ thể của cô đang bắt đầu run rẩy. Không biết vì sao, sự hiện diện của
các phóng viên và nhiếp ảnh gia trong nhà cô làm cho mất tích của Logan
có vẻ khủng khiếp hơn, thậm chí và ...có thật hơn. Cô nhìn họ và miễn
cưỡng báo hiệu bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng cách nói, "cám ơn vì đã đến -
"
Những lời nói của cô bắt đầu cho một loạt ánh đèn của máy ảnh làm loà
mắt và hàng loạt những câu hỏi ăn liền tiếp theo: "Cô có nghe được gì từ
chồng cô chưa ?"
"Tin đồn về chuyện anh ấy đã bị bắt cóc có thật không ?"
"Lần cuối cùng cô gặp anh ấy là khi nào ?"
"Cảnh sát có biết ai là người đụng cô rơi xuống đê không ?"
"Cô cảm thấy như thế nào, cô Kendall?"
"Có đúng là hai người đã từng thảo luận đến chuyện ly hôn không ?"
"Cảnh sát đang làm gì?"
"Họ có tình nghi người nào không ? Ai đã tìm ra cô vào cái đêm xảy ra tai
nạn của cô? Đó là một tai nạn hay cô nghĩ đó là một sự cố tình?"
"Khi nào thì cô dự định quay về vai trò của cô trong Blind Spot ?"
Leigh giơ tay lên để ngăn chặn các câu hỏi. "Làm ơn, chỉ lắng nghe những