"Tôi đang ở trên núi, cố tìm những con đường mà tôi đã đi vào Chủ nhật."
"Có may mắn gì không ?"
Phải mất vài giây trước khi Leigh có thể buột mình thừa nhận sự thật. "Tôi
không biết là tôi đang ở đâu, hoặc nơi tôi lẽ ra phải có mặt."
Thay vì bình luận về chuyện đó, Shrader nói, "trong tin nhắn điện thoại của
bà sáng nay, bà đã đề cập là bà đang có dự định đưa ra một cuộc họp báo tại
căn hộ của bà tối nay. Nó vẫn còn chứ ?"
Khi Leigh nói còn, anh bảo cô là nhà phát họa đã phác thảo ra chân dung
của người đã cứu Leigh để sẵn sàng phân phát cho giới truyền thông ở cuộc
họp báo. "Thanh tra Littleton và tôi có thể đến đó tối nay và mang nó với
chúng tôi," anh tình nguyện. "Nó có thể là có ích cho bà khi có những
người đại diện từ NYPD có mặt - "
"Tôi đã không nghĩ đến chuyện đó," Leigh thừa nhận, nhưng cô quyết định
từ chối. "Tôi thực sự cám ơn lòng tự nguyện của anh để lái xe trở lại thành
phố đêm nay, nhưng tôi thà là anh ở lại ở miền núi và tiếp tục tìm kiếm
chồng tôi."
"Thanh tra Littleton và tôi có thể lái xe về thành phố tối nay và lái xe thẳng
trở lại đây vào sáng sớm ngày mai để tiếp tục tìm kiếm. Chúng tôi có thể
làm thêm giờ."
"Trong trường hợp đó, cảm ơn anh, tôi mong anh sẽ có mặt tại cuộc họp
báo. Một chuyện nữa," Leigh nói một cách vội vã. "Cảnh sát trưởng
Trumanti đã nói là ông ấy sẽ gởi trực thăng đến để giúp với việc tìm kiếm,
nhưng tôi đã không nhìn thấy bất cứ chiếc nào vào hôm nay."
"Hai chiếc đã ở trên không kể từ lúc trưa, vài chiếc nữa sẽ đến vào ngày
mai, nhưng cho đến khi tuyết tan, những chiếc máy bay trực thắng không
thể khoanh nhiều khu vực như bà nghĩ. Vấn đề là, tuyết đã che các mái nhà,
tất cả có vẻ rất giống nhau từ ở trên cao nhìn xuống, cho nên họ phải bay
thấp và chậm."
"Tôi đã không nghĩ đến chuyện đó," Leigh nói, nhưng cô không thể che
giấu sự nản lòng trong giọng nói của cô. Trạng thái tự nhiên dường như đã
tuyên bố chiến tranh với cô kể từ ngày Chủ nhật.
"Trong trường hợp bà còn chưa nghe được dự báo thời tiết gần đây, cái