CHƯƠNG HAI MƯƠI BA
Gom lại quang cảnh trước mắt ông.
Cẩn thận lưu ý các góc, các lối thoát, số khách bộ hành trên vỉa hè, lượng
giao thông ở đại lộ Số Năm. Ông không được phép thất bại. Nhiều thứ phụ
thuộc vào thành công của ông, ông có sự đánh cuộc cá nhân vào việc đảm
bảo rằng Charles Grady phải chết.
Khoảng nửa đêm thứ Ba tuần trước, Jeddy Barnes, một tay dân quân địa
phương, đột ngột xuất hiện ở cửa căn nhà hai chái vừa là nhà vừa là nhà thờ
của mục sư Swensen. Barnes được cho là đã lẩn trốn ở một khu trại sâu
trong rừng quanh Canton Falls sau cuộc bố ráp của cảnh sát bang chống lại
Hội Ái quốc của Andrew Constable vài tháng trước.
“Pha cho tôi ít cà phê đi,” Barnes ra lệnh, nhìn sang phía vị mục sư đang
kinh hãi bằng cặp mắt dữ tợn điên dại của gã.
Giữa tiếng ầm ầm của cơn mưa trên mái tôn, Barnes, một kẻ đơn độc
cứng rắn, đáng sợ với mái tóc bạc cắt ngắn và khuôn mặt hốc hác, nghiêng
người về phía trước và nói, “Tôi cần ông làm một việc cho tôi, Ralph.”
“Việc gì?”
Barnes duỗi chân ra và nhìn vào bệ thờ gỗ dán loang lổ véc-ni mà mục sư
Swensen tự làm. “Có một kẻ đang săn lùng chúng tôi. Truy bức chúng tôi.
Hắn là một người của bọn chúng.”
Swensen biết khi nói “bọn chúng”, Barnes có ý nói tới một liên minh khó
định nghĩa của chính quyền bang và liên bang, truyền thông, những người
không phải tín đồ Cơ Đốc, thành viên của bất kỳ đảng phái chính trị có tổ
chức nào và giới trí thức – khởi đầu là thế. (“Chúng tôi” là tất cả những
người không thuộc vào bất kỳ loại nào trong các loại trên, miễn họ là người
da trắng.) Viên mục sư không điên khùng như Barnes và đám bạn bè dân
quân dữ tợn của gã – những kẻ khiến ông sợ hãi – nhưng ông tin chắc rằng
có sự thật trong những điều họ rao giảng.