CHƯƠNG BA MƯƠI MỐT
Mặc một bộ đồng phục của nhân viên khuân vác gần khớp với của những
nhân viên khách sạn Lanham Arms, trên đường Upper East Side ở
Manhattan, Malerick đi dọc theo hành lang tầng mười lăm của khách sạn.
Gã bê một khay phục vụ phòng nặng, trên đó có một chiếc đĩa có nắp đậy và
một bình hoa cắm một đóa tulip đỏ lớn.
Mọi thứ về gã hòa hợp với những thứ xung quanh tới mức không gây ra
chút nghi ngờ nào. Bản thân Malerick chính là hình mẫu của một nhân viên
khách sạn luôn tôn trọng khách, luôn thoải mái. Cặp mắt nửa nhìn đi chỗ
khác, nụ cười nửa miệng, bước đi khiêm nhường, chiếc khay sạch bong.
Chỉ có một điều khiến gã khác với những nhân viên khách sạn khác ở
Lanham này: dưới chiếc nắp đậy kim loại trên khay không phải là một đĩa
trứng Benedict hay bánh mì kẹp mà là một khẩu súng ngắn tự động Beretta
đã nạp đạn, lắp thêm thiết bị giảm thanh dày như một cây xúc xích và một
túi da đựng đồ phá khóa cùng các dụng cụ khác.
“Quý vị có hài lòng với việc nghỉ ở đây?” Gã hỏi một cặp đôi.
Có, quả là như thế và họ chúc gã một buổi chiều tốt lành.
Gã tiếp tục gật đầu và mỉm cười với những vị khách đang trở lại phòng
của họ sau bữa sáng muộn ngày Chủ nhật hay đang trên đường đi ngắm cảnh
vào buổi chiều xuân đẹp đẽ này.
Gã đi qua một cửa sổ, ở đó gã có thể nhìn thấy chút màu xanh – một phần
của công viên Trung Tâm. Gã tự hỏi sự phấn khích thế nào đang diễn ra ở đó
vào thời điểm này, bên trong căn lều trắng của Cirque Fantastique – nơi mà
gã đã bỏ ra vài ngày để dẫn dắt cảnh sát với những đầu mối gã bỏ lại ở
những hiện trường các vụ giết người.
Hay đánh lạc hướng họ, nói ngắn gọn là thế.
Đánh lạc hướng và mưu mẹo là những yếu tố then chốt để ảo thuật thành
công và không ai giỏi trò đó hơn Malerick, người đàn ông có hàng triệu