thật nhanh, để lộ bên trong là một bộ vest xám đơn giản, sơ-mi trắng và cà-
vạt. Khẩu súng được giắt vào thắt lưng và gã lại sử dụng các dụng cụ lần
nữa để mở khóa cửa sổ. Gã nhảy vào trong.
Đứng đó bất động, lấy hơi. Malerick sau đó bắt đầu đi về cuối hành lang,
tới chỗ căn hộ gã tìm kiếm. Dừng ở cửa, gã quỳ gối xuống và lại mở bộ
dụng cụ ra. Gã nhét một thanh chịu lực vào lỗ khóa và ở trên đó là đồ phá
khóa. Chỉ trong ba giây, gã đã phá được khóa. Trong năm giây là then cửa.
Gã đẩy cửa mở hé chỉ đủ để nhìn thấy bản lề và xịt dầu lên đó từ một bình
xịt nhỏ xíu, như bình xịt suyễn, để chúng không kêu. Một thoáng sau gã đã ở
trong hành lang dài, tối tăm của căn hộ. Malerick khẽ đóng cửa lại.
Gã định hướng lại, nhìn quanh chỗ lối vào.
Trên tường có một số bản in những tranh phong cảnh siêu thực của
Salvador Dalí được sản xuất hàng loạt, vài bức ảnh gia đình và nổi bật nhất,
một bức họa màu nước vụng về miêu tả thành phố New York do trẻ con vẽ
(chữ ký của họa sĩ là “Chrissy”). Một cái bàn nhếch nhác đặt ở gần cửa ra
vào, chiếc chân ngắn của nó được chèn cho khỏi cập kênh bằng tờ giấy viết
khổ to gập lại màu vàng. Một chiếc giày trượt tuyết, dây buộc đã bung ra,
nằm cô đơn dựa vào góc hành lang. Giấy dán tường đã cũ và ố vàng.
Malerick đi dọc hành lang, tới chỗ có âm thanh của chiếc ti-vi trong
phòng khách, nhưng gã đi vòng một chút, bước vào một phòng nhỏ tối tăm
có kê một cây đại dương cầm mini Kawai bằng gỗ mun. Một cuốn sách nhạc
với các hướng dẫn được ghi chú ở lề mở ra phía trên cây đàn. Cái tên
“Chrissy” cũng xuất hiện ở đây – viết trên bìa sách. Malerick chỉ có kiến
thức sơ đẳng về âm nhạc, nhưng khi gã lật qua cuốn sách học nhạc, gã thấy
rằng những bài học đó có vẻ khá khó.
Gã cho rằng cô bé có thể là một họa sĩ tệ, nhưng là một tài năng âm nhạc
trẻ – cô bé Christine Grady này, con gái của trợ lý công tố quận New York
Charles Grady.
Người đàn ông đó là chủ của căn hộ này. Người đàn ông mà Malerick đã
được trả một trăm nghìn đô-la để sát hại.
* * *