Amelia Sachs ngồi trên đám cỏ bên ngoài căn lều của Cirque Fantastique,
nhăn nhó vì cơn đau đang nhói lên quanh quả thận bên phải của cô. Cô đã
giúp vài chục người thoát khỏi cảnh bị chen lấn và tìm được một chỗ để hít
thở.
Nhìn chằm chằm vào cô từ tấm băng-rôn trắng đen khổng lồ trên đầu là
Arlecchino đeo mặt nạ, vẫn đang gào thét dữ dội trong gió. Anh ta có vẻ
đáng sợ vào ngày hôm qua; còn giờ đây, sau cơn hoảng loạn ở trong kia – do
chính anh ta đã gây ra – hình ảnh đó trở nên gớm ghiếc và kinh tởm.
Cô đã tránh được việc bị giẫm đạp tới chết; đầu gối và chiếc ủng đã đạp
trúng người cô là của một người đàn ông đang quờ quạng trên đầu và vai
của đám khán giả để chen ra cửa. Dẫu vậy, lưng, xương sườn và mặt cô đau
nhức kinh khủng. Cô đã ngồi ở đây được gần mười lăm phút, chóng mặt và
buồn nôn, một phần vì cuộc chen lấn, một phần vì chứng sợ hãi không gian
hẹp. Về cơ bản, cô chịu được những căn phòng hẹp, thậm chí là thang máy.
Nhưng bị ép chặt hoàn toàn, không thể cử động khiến cô phát bệnh thật sự
và phủ nỗi kinh hãi lên cô.
Xung quanh cô, những người bị thương đang được chữa trị. Không có gì
nghiêm trọng, người phụ trách bộ phận cứu thương đã báo lại với cô – chủ
yếu là các ca bong gân và trầy xước. Có vài ca trật khớp và một cánh tay bị
gãy.
Sachs và những người xung quanh cô đã bị đẩy ra chỗ lối ra phía nam của
căn lều. Khi đã ở ngoài, cô khuỵu gối xuống cỏ, bò ra khỏi đám đông.
Không còn bị mắc kẹt trong không gian khép kín với một quả bom sắp phát
nổ hay một tên khủng bố có vũ trang, khán giả trở nên hiền lành hơn hẳn và
giúp đỡ những người bị chóng mặt hay bị thương.
Cô vẫy tay gọi một cảnh sát ở đội phá bom, ngước nhìn anh ta từ chiếc
nệm cỏ của cô, giơ phù hiệu ra và nói với anh ta về món đồ phủ vải dầu dưới
những chiếc ghế gần cửa phía nam. Anh ta trở lại với các đồng sự của mình
ở trong.
Rồi tiếng nhạc lanh lảnh trong lều dừng lại và Edward Kadesky bước ra
ngoài.