Ralph Swensen. (Barnes có thể ít nhiều thao túng tay mục sư nhưng hắn giải
thích với Malerick rằng hắn không hoàn toàn tin tưởng ông ta. Nên sau khi
thoát khỏi sông Harlem hôm qua, tay ảo thuật gia đã mặc bộ đồ gác cổng và
đi theo lão mục sư từ khách sạn tồi tàn của lão tới khu Greenwich Village –
chỉ để đảm bảo rằng lão khốn đó không chùn bước vào phút chót.)
Việc Swensen thất bại đã nằm trong kế hoạch của Malerick (khẩu súng
mà Barnes cung cấp cho lão thực chất đã hỏng kim hỏa). Malerick lập luận
rằng việc bắt được một tay sát thủ sẽ khiến những vệ sĩ của Grady trở nên tự
mãn và về mặt tâm lý sẽ ít phản ứng kịch liệt hơn khi thấy kẻ sát nhân thứ
hai.
Chà, lý thuyết là thế, gã nghĩ không thật thoải mái. Hãy xem liệu điều đó
có đúng trong thực tế không.
Gã bước đi lặng lẽ qua những bức tranh xấu òm khác, thêm những bức
ảnh gia đình, qua những chồng tạp chí – về pháp luật và những tờ Vogue và
The New Yorkers – những món đồ cổ đường phố cũ mèm mà nhà Grady đã
mua với ý định sửa sang lại nhưng rồi nằm yên ở đó như những vật chứng
trường tồn rằng họ chẳng có đủ thời giờ.
Malerick biết hết đường lối trong căn hộ; gã từng ở đây một thời gian
ngắn trước kia – đóng giả làm một người bảo trì – nhưng đó chỉ là công tác
thăm dò cơ bản, tìm hiểu cách bố trí, lối vào và các lối thoát. Gã đã không
có đủ thời gian để để ý tới khía cạnh riêng tư của đời sống gia đình này:
những bằng cấp của tay Grady và vợ, cũng là một luật sư. Những bức ảnh
cưới. Các ảnh chụp người thân và cả một phòng tranh ảnh của cô con gái tóc
vàng chín tuổi của họ.
Malerick nhớ lại cuộc gặp của gã với Barnes và các cộng sự trong bữa
trưa. Những kẻ vũ trang đó đã lạc đề sang việc có nên giết cả vợ và con gái
Grady không. Theo kế hoạch của Malerick, hy sinh Swensen là hợp lý.
Nhưng gã tự nhủ mục đích của việc giết cả gia đình Grady là gì? Gã đã nêu
câu hỏi đó với Barnes và những người khác trong khi ăn những miếng gà tây
quay rất ngon.
“Giờ thì, ông Weir,” Jeddy Barnes nói với Malerick. “Đây là một câu hỏi
hay. Tôi sẽ nói là ông nên giết hết chúng.”