Và Malerick đã gật đầu, bộc lộ một cử chỉ trầm tư; gã hiểu biết đủ để
không bao giờ coi thường cả khán giả lẫn những người bạn diễn cùng. “Tôi
không ngại giết họ,” gã giải thích. “Nhưng chẳng phải là sẽ hợp lý hơn nếu
để họ còn sống, trừ khi họ là một nguy cơ – như nguy cơ họ có thể nhận
dạng tôi? Hay giả sử, con bé chạy tới chỗ điện thoại và gọi cảnh sát? Có lẽ
bên phía các anh cũng có những người phản đối việc giết phụ nữ và trẻ em.”
“Đây là kế hoạch của ông, ông Weir,” Barnes nói. “Chúng tôi sẽ chấp
nhận những gì ông tính toán.” Dù ý tưởng hành động chừng mực có vẻ
khiến hắn không hài lòng đôi chút.
Giờ Malerick dừng lại bên ngoài phòng khách của Grady và đeo một phù
hiệu NYPD giả vào cổ, chiếc phù hiệu gã đã giơ ra cho các cảnh sát ở gần
Cirque Fantastique khi gã nói họ được phép về nhà hôm nay. Gã liếc nhìn
vào một tấm gương mua ở chợ trời mà mặt gương cần phải được sơn phủ lại.
Phải, gã đã vào vai, nhìn hệt như một thanh tra cảnh sát có mặt ở đây để
bảo vệ một công tố viên chống lại những lời dọa sát hại kinh khủng.
Gã hít một hơi thật sâu. Không lo lắng.
Và giờ, thưa quý khán giả thân mến, đèn đã bật, màn đã kéo lên.
Buổi diễn thực sự sắp sửa bắt đầu…
Tay buông tự nhiên bên cạnh thân người, Malerick rẽ ở góc hành lang và
bước vào trong phòng khách.