CHƯƠNG BA MƯƠI BỐN
Sân khấu không có gì là hoành tráng.
Khi David Balzac giải nghệ nghề ảo thuật xiếc mười năm trước và mua lại
Smoke & Mirrors, ông đã phá bỏ nửa phía sau cửa hàng để dựng một sân
khấu nhỏ. Balzac không có giấy phép biểu diễn nên ông không thể thu tiền,
nhưng ông vẫn tổ chức các buổi diễn ở đây – chiều Chủ nhật và tối thứ Năm
hàng tuần – để học trò của ông có thể lên sân khấu và trải nghiệm xem việc
biểu diễn thực thụ là thế nào.
Và nó thật sự khác biệt.
Kara biết rằng việc tập luyện ở nhà và biểu diễn trên sân khấu khác biệt.
Có điều gì đó không thể giải thích được xảy ra khi bạn đứng trước mặt mọi
người. Những trò tưởng như bất khả mà bạn liên tục làm rối tinh lúc ở nhà
lại diễn ra hoàn hảo, bởi một đám adrenaline tâm linh bí ẩn chiếm lấy tay
bạn và tuyên bố, “Không được làm hỏng màn này.”
Ngược lại, trong một buổi trình diễn, bạn có thể làm hỏng một trò được
coi là cơ bản, như trò giấu đồng xu Pháp, một trò đơn giản tới mức bạn thậm
chí không bao giờ nghĩ rằng mình cần đề phòng nó trục trặc.
Một tấm màn đen, rộng chia tách sân khấu với phần kinh doanh của cửa
hàng. Thỉnh thoảng nó lại đung đưa trong gió khi cửa trước mở ra và đóng
lại cùng tiếng kêu bíp bíp yếu ớt từ cái mắt thần điện tử trên khung cửa.
Gần bốn giờ chiều Chủ nhật, người ta đang vào sân khấu và tìm chỗ ngồi
– luôn bắt đầu từ phía sau (trong các buổi biểu diễn ảo thuật và ảo giác,
không ai muốn ngồi hàng đầu; bạn không bao giờ biết khi nào mình có thể
phải “tình nguyện” để rồi bị làm bẽ mặt trên sân khấu).
Đứng đằng sau tấm màn phông, Kara nhìn ra sân khấu. Những bức tường
đen bằng phẳng được cạo và tạo thành sọc, sàn gỗ sồi cong vênh được phủ
bằng vài tá băng dính giấy của những người biểu diễn khi che chắn các động