chỉ cách nơi họp mặt của Hội Ái quốc ở Canton Falls hai cây số và cách nhà
anh khoảng năm cây.”
Constable chớp mắt. “Quán Riverside Inn?” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nó
u ám tới mức không thể nói bầu trời màu xanh da trời hay là màu vàng ô
nhiễm hay là màu xám lạnh lẽo.
Mắt Grady nheo lại. “Sao? Anh biết gì về nơi đó à?”
“Tôi…” Luật sư của hắn chạm vào tay hắn để ra hiệu im lặng. Họ thì
thầm với nhau một lát.
Grady không thể cưỡng lại việc thúc ép thêm. “Anh có biết ai là khách
quen ở đó không?”
Constable liếc nhìn Roth, người đang lắc đầu và tay tù nhân im lặng.
Một lát sau Grady hỏi, “Xà lim của anh ra sao, Andrew?”
“Cái gì?”
“Xà lim của anh trong khu giam giữ này.”
“Không quan tâm lắm. Tôi tưởng là anh biết rồi.”
“Ở trong tù còn tệ hơn. Và anh sẽ bị biệt giam bởi vì đám da đen sẽ rất
thích thú được…”
“Thôi nào, Charles,” Roth nói đầy lo lắng. “Chúng tôi không cần nghe
chuyện đó.”
Tay công tố viên nói, “À, Joe, tôi nói nốt này. Tất cả những gì tôi nghe
thấy là tôi không làm chuyện nọ, tôi không làm chuyện kia. Rằng có người
đã gài bẫy và lợi dụng anh ta. Chà, nếu là như thế” – anh quay người nhìn
thẳng Constable – “thì hãy lê mông khỏi đó và chứng minh cho tôi thấy.
Chứng minh cho tôi thấy là anh không liên quan gì với cố gắng tìm cách giết
tôi và gia đình tôi và cho tôi tên của những người đã làm, rồi chúng ta sẽ nói
chuyện.”
Một lượt tư vấn thì thầm nữa giữa thân chủ và luật sư.
Cuối cùng Roth nói, “Thân chủ của tôi sẽ thực hiện vài cuộc gọi. Dựa trên
những gì chúng tôi biết được, anh ấy sẵn lòng cân nhắc về việc hợp tác.”
“Như thế không đủ. Cho tôi những cái tên ngay bây giờ.”
Khó chịu, Constable nói trực tiếp với Grady, “Chuyện phải vậy. Tôi cần
chắc chắn về việc này.”