Và mình chỉ cách gã chưa đầy một mét!
Các cảnh sát khác trả lời xác nhận và tham gia cuộc đuổi bắt, dù có vẻ kẻ
sát nhân đã đi trước khá xa. Sachs nhìn thấy Roland Bell, người đang nhìn
xuống Kara, nhíu mày khi anh ấn tai nghe chiếc bộ đàm Motorola của mình
gần tai hơn để lắng nghe cùng thông báo như Sachs. Ánh mắt của họ gặp
nhau và anh gật đầu về hướng cần đuổi theo. Sachs ra lệnh cho một cảnh sát
tuần tra gần đó phong tỏa hiện trường vụ sát hại Kara, gọi nhân viên y tế và
tìm nhân chứng.
“Nhưng…” Tay cảnh sát trẻ hói đầu bắt đầu phản đối, cô đoán anh ta có
vẻ không vui vẻ gì khi phải nhận lệnh từ một người trạc tuổi mình.
“Không nhưng nhị gì cả,” cô nói, không có tâm trạng để cãi cọ về việc
giữa họ ai nhiều kinh nghiệm hơn ai vài tuần hay vài ngày. “Anh có thể kêu
ca với cấp trên của anh về chuyện này sau.”
Nếu anh ta còn nói điều gì nữa thì cô cũng không nghe; bỏ qua cơn viêm
khớp đau đớn, cô nhảy xuống cầu thang hai bậc một sau Roland Bell và bắt
đầu truy đuổi gã vừa giết bạn họ.
* * *
Gã nhanh.
Nhưng mình còn nhanh hơn.
Cảnh sát tuần tra có sáu năm kinh nghiệm Lawrence Burke chạy nước rút
ra khỏi công viên Riverside vào đại lộ West End, chỉ cách nghi phạm, một
gã khốn kiếp đi xe phân khối lớn, mặc áo phông Harley khoảng sáu mét.
Chạy qua những khách bộ hành, tách họ ra, đúng như cách anh từng làm ở
trường cấp ba, khi đuổi theo kẻ nhận bóng.
Và cũng giống như hồi đó, Larry Chân Dài đang dần thu hẹp khoảng
cách.
Anh đang trên đường tới sông Hudson để giúp bảo vệ một hiện trường tội
phạm vũ trang ở khu mười-hai mươi-bốn thì nghe cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ
đuổi theo nghi phạm. Lúc quay lại, anh thấy mình đang nhìn trừng trừng gã
– một tay đi xe phân khối lớn dơ dáy.
“Này, anh! Đứng lại!”