Burke còng tay gã và vì gã có thể chạy trối chết, anh dùng cả một dây trói
bằng nhựa cột hai mắt cá gã lại. Đẹp đẽ và chặt chẽ. Anh kiểm tra cùi chỏ
rướm máu.
“Mẹ kiếp, mất một miếng da rồi. Ái, đau đấy. Thằng chó.”
“Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ đi hội chợ thôi. Tôi chỉ…”
Nhổ nước bọt xuống đất, Burke hít sâu vài lần. Anh quát, “Nói mày câm
miệng mà không hiểu hả? Tao không nói lại đâu… Mẹ, đau thật!”
Anh lục soát người gã cẩn thận và tìm thấy một chiếc ví. Không có giấy
tờ tùy thân bên trong, chỉ có tiền. Kỳ lạ. Và gã cũng không có vũ khí hay ma
túy, điều khá là lạ với một tay đi xe phân khối lớn.
“Anh muốn dọa nạt tôi thế nào thì tùy, nhưng tôi muốn có luật sư. Tôi sẽ
kiện anh! Nếu anh nghĩ tôi làm gì sai, thì anh lầm quá rồi, sĩ quan.”
Burke lôi áo sơ-mi và áo phông của gã ra và chớp mắt. Ngực và bụng gã
đầy sẹo. Nhìn thật kinh dị. Nhưng điều kỳ lạ hơn là một cái túi quấn quanh
hông gã, như những chiếc túi bao tử mà anh và vợ vẫn đeo khi họ đi du lịch
châu Âu. Burke nghĩ trong đó có giấu hàng cấm, nhưng không, tất cả những
gì gã giấu là một cặp quần chạy bộ, một cái áo len chui cổ, quần dài, áo
phông trắng và một chiếc điện thoại di động. Và – điều này mới thực sự lạ
lùng – đồ trang điểm. Cả một đống giấy vệ sinh cuộn lại nữa, nhồi thành
một đống, như thể gã đang cố làm cho mình trông béo ị.
Lạ lùng thật…
Burke hít sâu lần nữa và không may hít phải mùi rác và nước tiểu từ trong
con ngõ. Anh ấn nút chiếc bộ đàm Motorola của mình. “Cảnh sát tuần tra
Năm Hai Một Hai báo Trung tâm… Tôi đang tạm giữ nghi phạm ở khu
mười-hai mươi-bốn, K.”
“Có bị thương không?”
“Không.”
Trừ mỗi cái cùi chỏ đau kinh khủng.
“Địa điểm?”
“Cách một khối nhà rưỡi chỗ West End, K. Đợi một lát, tôi sẽ lấy địa chỉ
đường ngang.”