Nhưng gã không đứng lại. Gã né qua Burke và tiếp tục lao về phía bắc,
hoảng loạn trốn chạy. Và đúng như trong trận đấu chào mừng cựu học sinh ở
trường cấp ba Woodrow Wilson khi anh chạy nước rút hơn sáu mươi lăm
mét đuổi theo Chris Broderick (bắt kịp và quật ngã hắn với một cú húc nghẹt
thở chỉ cách đường biên cuối sân hơn nửa mét), Chân Dài tăng tốc và bắt
đầu đuổi theo nghi phạm.
Burke không rút vũ khí. Trừ khi nghi phạm ta đang đuổi theo có vũ trang
và có một mối đe dọa tức thì rằng gã sẽ bắn ta hay một khách qua đường, ta
không thể dùng vũ khí gây chết người để buộc gã dừng lại. Và bắn vào lưng
bất kỳ kẻ nào tạo ra ấn tượng rất xấu trong cuộc điều tra về nổ súng sau đó,
chưa nói tới các đánh giá thăng chức và báo chí.
“Này, thằng chó chết!” Burke thở gấp.
Tay đi xe phân khối lớn ngoặt về hướng đông, xuống một con đường cắt
ngang, liếc lại phía sau với cặp mắt mở to, nhìn thấy Chân Dài đang từ từ
thu hẹp khoảng cách.
Gã lại rẽ sang trái, vào một ngõ hẻm. Viên cảnh sát rẽ còn mượt hơn “ngài
Harley” và đã ở ngay sau lưng gã.
Một số sở cảnh sát sử dụng lưới hoặc súng sốc điện để ngăn các nghi
phạm bỏ chạy, nhưng NYPD không có công nghệ cao như thế. Thêm nữa,
chuyện đó cũng không quan trọng, không phải trong trường hợp này. Larry
Burke còn nhiều kỹ năng khác ngoài chạy. Tắc bóng chẳng hạn.
Từ khoảng cách chưa tới một mét, anh phóng người vào không trung, nhớ
nhắm lên cao và sử dụng cơ thể của chính gã đó làm tấm đỡ khi họ ngã
xuống.
“Chúa ơi,” gã đi xe phân khối lớn ré lên khi họ ngã xuống sàn đá cuội và
trượt vào một đống rác.
“Mẹ kiếp!” Burke thốt lên, cảm thấy một miếng da trượt ra ở cùi chỏ anh.
“Thằng chó.”
“Tôi có làm gì đâu!” Gã đi xe phân khối lớn thở gấp. “Tại sao anh lại đuổi
theo tôi?”
“Câm miệng.”