Burke bước ra đầu con ngõ để nhìn biển tên đường và đợi các đồng đội
của anh xuất hiện. Chỉ khi đó adrenaline mới bắt đầu hạ xuống, để lại một
trạng thái phởn phơ dễ chịu. Không bắn một phát nào. Một thằng khốn đã bị
hạ gục… Thật khoái trá, cảm giác thật tuyệt – gần tuyệt như trận bóng mười
hai năm trước, hạ gục Chris Broderick, kẻ đã ré lên như đàn bà khi ngã vật
xuống mặt sân ngay cách đường biên gần một mét, dù trước đó đã chạy gần
trọn nửa sân mà không hề hay biết Larry Chân Dài bám theo ngay đằng sau.
* * *
“Này, cô không sao chứ?”
Bell chạm vào vai Amelia Sachs. Cô bị chấn động bởi cái chết của Kara
tới mức không thể trả lời. Cô gật đầu, không thể thở nổi vì đau buồn.
Phớt lờ cơn đau ở đầu gối vì đã đi bộ nhiều trước đó, Sachs và viên thanh
tra tiếp tục lao nhanh về phía West End, hướng mà cảnh sát tuần tra Burke
đã gọi qua bộ đàm báo anh ta bắt được kẻ giết người.
Không biết Kara có anh em gì không. Ôi Chúa ơi, chúng ta sẽ phải báo
với gia đình cô ấy.
Không, không phải chúng ta.
Mình sẽ phải làm chuyện đó. Đấy là lỗi của mình. Mình sẽ gọi cuộc điện
thoại đó.
Phát ốm vì khổ sở, cô đi nhanh về phía con ngõ. Bell liếc cô lần nữa, hít
sâu để lấy hơi.
Nhưng ít ra họ đã bắt được Gã phù thủy.
Dù trong thâm tâm, cô thấy tiếc vì mình không phải là người bắt được gã.
Cô ước gì có thể một mình đối mặt với Gã phù thủy trong ngõ hẻm đó. Sẽ là
một cuộc đấu súng căng thẳng. Cô có thể dùng khẩu Glock và bắn một viên
duy nhất vào vai gã. Trong phim ảnh, những vết súng vào vai chỉ là vết
thương ngoài da thịt, gây bất tiện và người hùng vẫn sống mà chẳng hề hấn
gì. Tuy nhiên ngoài đời thực, ngay cả một viên đạn nhỏ thôi cũng có thể làm
thay đổi cuộc đời ta trong một thời gian dài, rất dài. Đôi khi là mãi mãi.
Nhưng kẻ sát nhân đã bị bắt và cô phải hài lòng với việc kết án những vụ
giết người.
Đừng lo, đừng lo, đừng lo…