Rhyme đã gặp Rose Sachs vài lần và thấy bà hấp dẫn, hay nói, lạ lùng và
không giấu nổi niềm tự hào về con gái mình. Nhưng anh biết mối quan hệ
giữa cha mẹ và con cái trong quá khứ có thể không hề giống hiện tại.
“Và mọi chuyện thế nào, việc bà ấy sống gần cô ấy?” Rhyme hỏi đầy ngờ
vực.
“Nghe như phim tình cảm dài tập khủng khiếp hả? Nhưng không, mẹ tôi
rất tuyệt. Bà ấy… này, anh biết đấy, một bà mẹ. Họ luôn chỉ một kiểu như
thế. Họ không bao giờ hành xử khác đi.”
“Bà ấy sống ở đâu?”
“Bà ấy ở trong một nhà dưỡng lão ở Upper East Side.”
“Bà ấy bị bệnh nặng lắm à?”
“Không có gì nghiêm trọng. Bà ấy sẽ ổn thôi.” Kara lơ đễnh lăn những
quả bóng qua mu bàn tay vào trong lòng bàn tay cô. “Khi nào bà ấy khỏe
hơn chúng tôi sẽ đi Anh, chỉ hai chúng tôi thôi. London, Stratford,
Cotswolds. Cha mẹ tôi và tôi từng tới đó một lần. Đó là kỳ nghỉ tuyệt vời
nhất từ trước tới giờ của chúng tôi. Lần này tôi sẽ lái xe bên trái đường và
uống bia nóng. Họ không cho tôi làm thế lần trước. Tất nhiên, lúc đó tôi mới
mười ba. Anh đã bao giờ sang bên đó chưa?”
“Có chứ. Tôi từng thỉnh thoảng làm việc với Sở Cảnh sát London. Và tôi
có giảng bài ở đó. Tôi đã không trở lại kể từ… chà, từ vài năm trước rồi.”
“Ảo thuật và ảo giác luôn ăn khách ở Anh hơn so với ở Mỹ. Ở đó có lịch
sử rất lâu đời. Tôi muốn cho mẹ tôi xem nhà triển lãm Sảnh Ai Cập ở
London. Một trăm năm trước đó là trung tâm vũ trụ của giới ảo thuật. Giống
như một cuộc hành hương với tôi, anh hiểu không?”
Anh liếc về phía cửa. Không có dấu hiệu gì của Thom. “Giúp tôi một
việc.”
“Chắc rồi.”
“Tôi cần thuốc.”
Kara nhìn thấy những chai đựng thuốc dựa vào tường.
“Không, ở trên kệ sách.”
“À, thấy rồi. Cái nào?” Cô hỏi.