“Chai ở cuối kệ. Macallan, mười tám năm.” Anh thì thầm, “Và cô có thể
rót càng êm thì càng tốt.”
“Này, anh nói với đúng người rồi đấy. Robert-Houdin từng nói rằng có ba
kỹ năng ta phải thuần thục nếu muốn là một nhà ảo thuật thành công. Khéo
léo, khéo léo và khéo léo.” Trong chốc lát, một lượng whisky ám khói vừa
chuẩn đã được rót vào chiếc cốc của anh – quả là lặng lẽ và gần như vô hình.
Thom có thể đứng ngay cạnh đây mà không hay biết gì. Cô bỏ ống hút vào
trong cốc và để nó vào giá để cốc trên ghế của anh.
“Cô cứ tự nhiên nhé,” anh nói.
Kara lắc đầu và khoát tay về phía bình cà phê mà một mình cô đã uống
gần hết. “Thuốc độc của tôi là thứ kia.”
Rhyme nhấp một ngụm rượu. Anh ngả đầu ra phía sau và để rượu đốt
cháy khoang miệng của mình rồi biến mất. Theo dõi bàn tay của cô và trạng
thái bất khả của những quả bóng màu đỏ. Một ngụm dài nữa. “Tôi thích
đấy.”
“Gì cơ?”
“Ý tưởng về ảo ảnh này.” Đừng ủy mị sướt mướt, anh tự nhủ. Mình lúc
nào cũng ủy mị khi say. Nhưng sự tự biết đó không ngăn anh nhấp thêm một
ngụm whisky nữa và nói tiếp, “Đôi khi thực tế có thể khó chấp nhận, cô hiểu
không?” Anh cũng không kiềm được ánh mắt thương cảm nhìn xuống cơ thể
bất động của mình.
Ngay lập tức anh hối tiếc nhận xét đó – và ánh mắt đó – rồi bắt đầu đổi đề
tài. Nhưng Kara không bày tỏ bất kỳ sự cảm thông gượng gạo nào. Cô nói,
“Anh biết không, tôi không chắc là có nhiều thực tế đâu.”
Anh nhíu mày, không hiểu ý cô.
“Không phải hầu hết cuộc đời chúng ta là ảo ảnh sao?” Cô nói tiếp.
“Tại sao lại thế?”
“À, mọi thứ thuộc về quá khứ là ký ức, đúng không?”
“Đúng.”
“Và mọi thứ thuộc về tương lai là tưởng tượng. Cả hai đều là ảo ảnh – ký
ức không đáng tin cậy và chúng ta chỉ phỏng đoán về tương lai. Điều duy
nhất hoàn toàn thực là khoảnh khắc tức thì này của hiện tại – và nó cũng liên