Rồi họ nghe thấy tiếng cửa trước mở và tiếng trò chuyện của Sachs và
Sellitto khi họ bước vào trong sảnh. Rhyme nhướng mày và ngả người về
phía chiếc ống hút trong cốc. Anh thì thầm, “Xem này. Đây là một tiết mục
mà tôi gọi là Làm biến mất bằng chứng buộc tội.”
* * *
Lon Sellitto hỏi, “Trước hết, chúng ta có nên nghĩ là gã đã chết không?
Đã đi ngủ với đám cá ấy?”
Sachs và Rhyme nhìn nhau và đồng thanh nói, “Không.”
Viên thanh tra cao to nói, “Cô có biết nước ở Harlem xiết thế nào không?
Đám trẻ từng thử bơi ở đó và anh không bao giờ thấy lại chúng.”
“Mang xác gã tới đây cho tôi,” Rhyme nói, “thì tôi mới tin.”
Tuy nhiên, anh thấy có một điều đáng khích lệ: họ không nhận thêm tin
tức gì về một vụ giết người hay mất tích nào nữa. Việc suýt bị bắt và màn
bơi trên sông có lẽ đã làm kẻ sát nhân phát hoảng; có lẽ giờ gã biết rằng
cảnh sát đang theo sát nên đã từ bỏ những vụ tấn công hoặc ít ra là nằm im
một thời gian, cho Rhyme và cả nhóm có cơ hội tìm ra xem gã trốn ở đâu.
“Còn Larry Burke thì sao?” Rhyme hỏi.
Sellitto lắc đầu. “Chúng tôi đã cho vài chục người đi tìm kiếm. Cả rất
nhiều tình nguyện viên, cảnh sát và lính cứu hỏa đang không làm nhiệm vụ
nữa, anh biết đấy. Thị trưởng cũng đặt một khoản thưởng… Nhưng tôi phải
nói là tình hình không có gì hứa hẹn lắm. Tôi đang nghĩ là anh ấy có thể ở
trong cốp chiếc Mazda.”
“Họ vẫn chưa lôi được chiếc xe lên hả?”
“Vẫn chưa tìm thấy nó. Nước đen như mực và với dòng chảy hiện giờ,
một thợ lặn nói với tôi là chiếc xe có thể trôi giạt tới cả cây số trước khi
chìm xuống đáy.”
“Chúng ta phải tìm ra,” Rhyme nói, “là gã có lấy vũ khí và bộ đàm của
Burke không. Lon, chúng ta nên thay đổi tần số để gã không thể nghe được
những gì chúng ta đang tính toán.”
“Chắc chắn rồi.” Viên thanh tra gọi trung tâm và yêu cầu toàn bộ trao đổi
về vụ Gã phù thủy phải chuyển sang tần số đặc biệt trên toàn thành phố.
“Hãy trở lại với các bằng chứng nào. Chúng ta có gì, Sachs?”