Nhưng Kara xem qua, ngửi chất đó và nói, “Sáp dính của dân ảo thuật.
Chúng tôi sử dụng thứ này để gắn tạm thời mọi thứ lại với nhau trên sân
khấu. Có thể gã đã dính một viên con nhộng chứa thuốc mở sẵn trong lòng
bàn tay. Khi với tay lấy đồ uống hay cà phê, gã bỏ nó vào.”
“Nguồn sáp này là từ đâu?” Rhyme sốt ruột hỏi. “Để tôi đoán nhé – cửa
hàng ảo thuật nào ngoài kia cũng có đúng không?”
Kara gật đầu. “Rất tiếc.”
Trong chiếc túi, Cooper còn tìm thấy một ít dăm bào kim loại và một vết
tròn màu đen – như thể là những gì còn lại từ đáy của một hộp sơn nhỏ.
Kiểm tra qua kính hiển vi cho thấy kim loại đó có lẽ là đồng và có những
mô thức cơ khí riêng biệt. Nhưng Lincoln Rhyme không thể suy ra được đó
là gì. “Hãy gửi một số hình ảnh cho bạn bè của chúng ta ở Cục.” Cooper
chụp ảnh, nén chúng lại và gửi qua thư điện tử mã hóa tới Washington.
Những vết màu đen hóa ra không phải là sơn mà là mực không tẩy được.
Nhưng bộ dữ liệu không xác định được cụ thể nó là loại gì; không có dấu
hiệu nào để khu biệt nó.
“Cái gì đó?” Rhyme hỏi, nhìn về phía chiếc túi nhựa có chứa một ít vải
màu xanh hải quân.
“Chúng ta gặp may ở đấy,” Sachs nói. “Đó là chiếc áo gió gã mặc khi đón
cô Marston. Gã không có cơ hội cởi ra khi bị bắt gặp.”
“Có chỉ rõ xuất xứ không?” Rhyme hỏi, hy vọng rằng có thể có chữ viết
tắt hay dấu hiệu của tiệm giặt ủi bên trong.
Sau một hồi kiểm tra bộ quần áo, Cooper nói, “Không. Và tất cả mác đã
bị gỡ ra.”
“Nhưng,” Sachs nói, “bọn em tìm thấy vài thứ trong túi.”
Món đồ đầu tiên họ kiểm tra là tấm thẻ báo chí của một kênh truyền hình
cáp lớn. Phóng viên của CTN tên là Stanley Saferstein và bức hình trên tấm
thẻ là một người đàn ông gầy gò, tóc nâu có râu. Sellitto gọi cho kênh truyền
hình và nói chuyện với trưởng bộ phận an ninh. Hóa ra Saferstein là một
trong các phóng viên cấp cao từng làm việc ở phòng tin tức thành phố nhiều
năm. Thẻ của anh ta bị ăn cắp tuần trước – bị lấy trộm trong hoặc sau một