buổi họp báo ở trung tâm thành phố. Người phóng viên không hề phát hiện
ra bởi tên kẻ cắp đã cắt dây buộc và lấy mất tấm thẻ.
Gã phù thủy đã ăn trộm thẻ của Saferstein, Rhyme nghĩ, vì tay phóng viên
có vẻ giống gã: ngoài năm mươi, mặt gọn ghẽ và tóc tối màu.
Tấm thẻ bị đánh cắp đã bị hủy hiệu lực, người trưởng bộ phận an ninh
giải thích, “nhưng kẻ đó vẫn có thể huơ nó thật nhanh để đi qua một điểm
kiểm soát. Bảo vệ và cảnh sát không kiểm tra quá kỹ nếu họ nhìn thấy logo
của chúng tôi.”
Sau khi họ gác máy, Rhyme nói với Cooper, “Hãy tìm kiếm ‘Saferstein’
trên VICAP và NCIC.”
“Được thôi. Nhưng tại sao?”
“Chỉ vì phải làm thôi,” Rhyme trả lời.
Anh không ngạc nhiên khi kết quả trả về là không tìm thấy gì. Anh thực
ra đã nghĩ rằng người phóng viên không có liên hệ gì với Gã phù thủy,
nhưng với thủ phạm cụ thể này, Rhyme không thể bỏ sót điều gì.
Trong chiếc áo khoác còn có một chiếc thẻ khách sạn bằng nhựa màu
xám. Rhyme rất mừng với phát hiện này. Mặc dù không có tên khách sạn
trên đó – chỉ là một hình chiếc chìa khóa và mũi tên chỉ cho vị khách đâu là
đầu để nhét thẻ vào ổ – anh cho rằng nó sẽ có mã trên vạch từ và có thể cho
họ biết nó thuộc về khách sạn và căn phòng nào.
Cooper tìm thấy tên nhà sản xuất in bằng chữ nhỏ đằng sau tấm thẻ: APC
INC., AKRON, OHIO. Anh tìm công ty đó từ một bộ dữ liệu các thương
hiệu, nó là từ viết tắt của American Plastic Cards, một công ty sản xuất hàng
trăm loại thẻ nhận dạng và thẻ chìa khóa khác nhau.
Vài phút sau, nhóm đã nói chuyện qua điện thoại bật loa ngoài với chính
tổng giám đốc APC – Rhyme tưởng tượng là một vị CEO mặc áo xắn tay,
sẵn sàng làm việc vào thứ Bảy hay không ngại nhấc chính điện thoại của
mình lên. Rhyme giải thích tình hình với anh ta, mô tả chiếc chìa khóa và
hỏi có bao nhiêu khách sạn ở khu vực trung tâm thành phố New York mà
công ty đã cung cấp loại thẻ này.
“A, đó là mẫu APC-42. Nó là mẫu phổ biến nhất của chúng tôi. Chúng tôi
sản xuất nó cho các hệ thống khóa lớn. Ilco, Saflok, Tesa, Ving, Sargent, tất