CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT
Một giây trước còn ở đây, giây sau đã biến mất.
Quả bóng màu đỏ không thể nào đi từ bàn tay phải đang dang ra của Kara
tới điểm đằng sau tai cô.
Nhưng nó quả đã đi như thế.
Và sau khi cô giấu nó đi và ném quả cầu màu huyết dụ vào không khí, nó
không thể nào lại biến mất và rốt cuộc dừng lại ở chỗ gập cùi chỏ bên trái.
Nhưng nó quả đã thế.
Bằng cách nào nhỉ? Rhyme băn khoăn.
Cô và nhà tội phạm học đang ở trong phòng thí nghiệm dưới lầu tại căn
nhà phố của anh, đợi Amelia Sachs và Roland Bell. Mel Cooper đang bày
bằng chứng trên những chiếc bàn để nghiên cứu. Khắp căn phòng ngân vang
tiếng jazz piano phát ra từ một chiếc đĩa CD, Rhyme được thưởng thức màn
trình diễn nhanh tay lẹ mắt của riêng anh.
Kara đứng trước cửa sổ, mặc một trong những chiếc áo phông màu đen
của Sachs lấy từ tủ đồ trên lầu. Thom vừa mới giặt chiếc áo ba lỗ của cô, để
làm sạch vệt tương cà giả làm máu của màn biểu diễn ngẫu hứng ở hội chợ
đồ thủ công.
“Cô lấy những cái đó ở đâu ra?” Rhyme hỏi, hất đầu về phía những quả
bóng. Anh đã không thấy cô lấy chúng ra khỏi ví hay từ túi của cô.
Cô mỉm cười và nói rằng cô đã “biến” ra chúng (một trò nữa mà các nhà
ảo thuật rất thích làm, Rhyme nhận xét một cách khó chịu, là biến nội động
từ thành ngoại động từ).
“Cô sống ở đâu?” Anh hỏi.
“The Village.”
Rhyme gật đầu nhớ lại vài kỷ niệm cũ. “Khi vợ tôi và tôi còn sống chung,
phần lớn bạn bè của tôi đều ở dưới đó. Và SoHo, TriBeCa nữa.”
“Tôi không đi qua phía bắc đường 23 nhiều,” cô nói.