“Đọc cơ thể,” Kara nói. “Gã nói điều gì đấy rồi quan sát kỹ cô ấy, kiểm
tra phản ứng của cô ấy. Điều đó sẽ nói cho gã biết rất nhiều thứ. Tìm hiểu
một người như thế được gọi là ‘bán thuốc cho họ’. Một kẻ thao túng tâm lý
thật sự giỏi có thể tìm ra đủ thứ chỉ qua một cuộc nói chuyện vô hại với
anh.”
“Thế là khi cô ấy đã thoải mái với gã, gã bỏ thuốc và đưa cô ấy tới ao
nước. Dìm ngược cô ấy vào trong đó.”
“Đó là một biến thể của tiết mục Ngục nước,” Kara giải thích. “Houdini.
Một trong những tiết mục nổi tiếng nhất của ông ấy.”
“Còn việc gã trốn thoát ở ao nước thì như thế nào?” Rhyme hỏi Sachs.
“Lúc đầu em không chắc đó là gã – gã đã thay đồ nhanh,” cô nói. “Quần
áo của gã khác và” – cô liếc nhìn Kara – “lông mày cũng khác. Em không
thể nhìn thấy tay gã để xem các ngón tay. Nhưng gã làm em phân tâm bằng
cách sử dụng thuật nói bụng. Em đã nhìn thẳng vào mặt gã nhưng không hề
thấy môi gã động đậy.”
Kara nói, “Tôi cá là gã dùng những từ không có các phụ âm b hay m hay
p. Có lẽ không có cả các phụ âm f hay v nữa.”
“Cô có lý. Tôi nhớ hình như là, ‘Này, nhìn bên phải cô kìa, gã mặc bộ đồ
chạy bộ có một khẩu súng.’ Giọng kiểu người da đen hoàn hảo.” Cô nhăn
mặt. “Tôi quay mặt đi – về cùng hướng gã nhìn, như mọi người khác. Rồi gã
bật đèn chớp lên và tôi không nhìn thấy gì nữa cả. Gã bắn quả pháo ném mà
tôi tưởng là gã nổ súng. Gã đã khiến tôi bất ngờ.”
Rhyme nhìn thấy sự ghê tởm trên khuôn mặt cô. Amelia Sachs đã nén lại
cơn giận kinh khủng nhất cho riêng cô.
Tuy nhiên, Kara nói, “Đừng quá làm khó mình. Thính giác là giác quan
dễ bị đánh lừa nhất. Chúng tôi không dùng các trò ảo giác âm thanh nhiều
trong những buổi trình diễn. Nó bị coi là rẻ tiền.”
Sachs nhún vai trước lời an ủi đó và nói tiếp, “Trong lúc Roland và tôi
vẫn chưa thấy lại vì đèn chớp, gã trốn thoát và biến mất, lẩn vào trong hội
chợ đồ thủ công.” Cô nhăn mặt nữa. “Và rồi tôi thấy gã mười lăm phút sau
đó – kẻ đi mô-tô, mặc một chiếc áo phông Harley. Ý tôi là, Chúa ơi, gã đã ở
đó, ngay trước mặt tôi.”