“Trời,” Kara nói và lắc đầu, “những đồng xu của gã chắc chắn là không
lên tiếng.”
“Gì cơ?” Rhyme hỏi. “Đồng xu à?”
“À, đó là một câu giới ảo thuật vẫn dùng. Theo nghĩa đen thì nó có nghĩa
là không nghe được tiếng lanh canh khi anh làm trò với đồng xu, nhưng
chúng tôi sử dụng cụm đó để chỉ chung khi nói ai đó thực sự giỏi. Chúng tôi
sẽ gọi là anh ta ‘làm trò khá’.”
Đi về phía tấm bảng trắng, chỗ dành riêng cho hồ sơ của ảo thuật gia, cô
cầm bút dạ lên và vừa thêm vào đó vừa bình luận, “Vậy là, gã biết quan sát
và thao túng tâm lý và thậm chí là nói bụng. Và làm trò với động vật. Chúng
ta đã biết gã có thể phá khóa – từ vụ sát nhân thứ hai – nhưng giờ chúng ta
còn biết gã là một nghệ sĩ thoát hiểm nữa. Có loại ảo thuật nào mà gã không
biết không?”
Vào lúc Rhyme ngả đầu về phía sau, theo dõi cô viết, Thom mang một
phong bì lớn vào phòng.
Anh đưa nó cho Bell. “Gửi anh.”
“Cái gì vậy?” Viên thanh tra người Tarheel hỏi, lôi những tài liệu bên
trong ra và đọc. Anh chậm rãi gật đầu khi đọc. “Đây là báo cáo về vụ lục
soát tiếp theo ở văn phòng của Grady. Việc mà anh yêu cầu Peretti tiến hành.
Anh có muốn xem qua không, Lincoln?”
Ghi chú cụt lủn trên mặt phong bì: LR – Theo yêu cầu – VP.
Rhyme đọc qua các chi tiết trong báo cáo, Thom lật nhanh các trang cho
anh theo từng cái gật đầu cương quyết của Rhyme. Những kỹ thuật viên hiện
trường vụ án đã hoàn tất cuộc lục soát toàn diện văn phòng của người thư ký
và đã xác định cũng như vẽ bản đồ tất cả các dấu chân trong phòng, chính
xác như Rhyme yêu cầu. Anh đọc kỹ điều đó vài lần, nhắm mắt lại và
mường tượng ra hiện trường.
Rồi anh quay lại với phân tích hoàn chỉnh về những sợi đã được tìm thấy.
Hầu hết các sợi trắng là một sự pha trộn của polyester/tơ nhân tạo. Một số
sợi đính vào một sợi bông dày – cũng màu trắng. Phần lớn đã mờ và bẩn
thỉu. Những sợi màu đen là len.
“Mel, chúng ta biết gì về những sợi màu đen ở đó?”