đồng hồ đi qua đám bùn. Em khá chắc là gã không để lại bằng chứng nào
hay thoát ra ngoài.”
Sellitto hỏi Bell, “Còn nạn nhân thì sao? Cô Marston đây? Cô ấy nói gì
chưa?”
Tay thanh tra người Tarheel mô tả ngắn gọn cuộc thẩm vấn của anh với
nạn nhân.
Một luật sư ư, Rhyme nghĩ. Tại sao lại chọn cô ấy? Mô thức của Gã phù
thủy với các nạn nhân là gì? Nhạc công, nghệ sĩ trang điểm và luật sư.
Bell bổ sung, “Cô ấy đã ly dị. Chồng đã đi California. Không phải là vụ ly
dị thân thiện nhất, nhưng tôi không nghĩ là anh ta có liên quan. Tôi đã yêu
cầu LAPD thực hiện vài cuộc gọi và anh ta đã được xác nhận hôm nay.
Không có hồ sơ gì trên NCIC hay VICAP về anh ta.”
Cheryl Marston đã mô tả Gã phù thủy là người mảnh khảnh, mạnh mẽ, có
râu, có sẹo ở cổ và ngực. “À, và cô ấy xác nhận rằng ngón tay của gã dị
dạng, đúng như chúng ta nghĩ. Dính lại với nhau, cô ấy nói như vậy. Gã
không nói gì về khu mình sống và chọn tên giả là ‘John’. Một gã thông minh
cho quý vị đây.”
Vô ích, Rhyme nghĩ.
Rồi Bell giải thích gã đã chặn cô ấy lại thế nào và chuyện gì xảy ra sau
đó. Rhyme hỏi Kara, “Nghe có gì quen thuộc không?”
“Gã có thể thôi miên một con bồ câu hay hải âu, ném nó vào con ngựa và
rồi sử dụng nó như một mẹo để kích động con ngựa.”
“Mẹo đó như thế nào?” Rhyme hỏi. “Cô có biết nhà sản xuất nào không?”
“Không, thứ đó có lẽ là làm tại nhà. Các ảo thuật gia sử dụng các điện cực
hoặc gậy chọc để làm sư tử gầm lên một cách có chủ ý, hoặc những thứ kiểu
như thế. Nhưng hiện giờ giới hoạt động vì quyền của động vật sẽ không bao
giờ để yên cho anh làm thế.”
Bell nói tiếp, mô tả những gì đã xảy ra khi Marston và Gã phù thủy đi
uống cà phê với nhau.
“Có một điều cô ấy nói khá lạ: có cảm giác như gã có thể đọc được tâm trí
cô ấy.” Bell mô tả những gì Marston đã kể với anh về việc Gã phù thủy biết
nhiều về cô ấy như thế nào.