“Những vết sẹo,” Rhyme nói. “Nỗi ám ảnh với lửa.”
“Vậy có vẻ giọng của gã như vậy không phải là do bị suyễn,” Sachs gợi ý.
“Lửa có thể đã phá hủy phổi hoặc thanh quản của gã.”
“Vụ tai nạn của Weir xảy ra khi nào?” Sellitto hỏi.
“Ba năm trước. Lều rạp mà gã diễn thử trong đó bị phá hủy và vợ Weir
chết. Họ vừa mới kết hôn. Không có ai khác bị thương đáng kể.”
Đó là một đầu mối tốt. “Mel!” Rhyme hét, quên mất những lo ngại của
anh về việc gây tổn hại cho lá phổi. “Mel!”
Một lát sau, Cooper bước vào. “Khá hơn chưa, tôi nghe rồi.”
“Tìm trên Lexis/Nexis, VICAP, NCIC và các bộ dữ liệu bang. Chi tiết về
Erick Weir. W-E-I-R. Nghệ sĩ trình diễn, người tạo ảo giác, ảo thuật gia. Gã
có thể là nghi phạm của chúng ta.”
Kara bổ sung, “Tên đánh vần là E-R-I-C-K.”
“Anh đã tìm ra tên gã hả?” Người kỹ thuật viên hỏi, lấy làm ấn tượng.
Một cái hất đầu về phía Kara. “Cô ấy.”
“Trời.”
Sau vài phút, Cooper trở lại với mấy tờ giấy in. Anh lật nhanh qua chúng
khi nói với cả nhóm. “Không có gì nhiều,” anh nói. “Có vẻ như gã che giấu
mọi thứ về cuộc đời mình. Erick Albert Weir. Sinh ở Las Vegas, tháng Mười
năm 1950. Gần như không có gì về thời thanh niên. Weir làm việc cho rất
nhiều rạp xiếc, sòng bạc và công ty giải trí trong vai trò trợ lý rồi gã tự hành
nghề trong vai trò ảo thuật gia và nghệ sĩ biến y. Kết hôn với Marie
Cosgrove ba năm trước. Ngay sau đó gã xuất hiện ở gánh xiếc Thomas
Hasbro và The Keller Brothers tại Cleveland. Trong một buổi diễn thử, trận
hỏa hoạn xảy ra. Lều bị phá hủy. Gã bị bỏng nặng – độ ba – còn vợ gã thiệt
mạng. Không còn thông tin gì về gã sau đó.”
“Lần theo gia đình Weir.”
Sellitto nói anh sẽ chịu trách nhiệm việc đó. Do Bedding và Saul đang rất
bận, viên thanh tra gọi một số thanh tra khác thuộc đội điều tra án giết người
ở tổng hành dinh và giao việc cho họ.
“Còn vài điều nữa,” Cooper nói, lật qua những tờ giấy in. “Vài năm trước
trận hỏa hoạn, Weir bị bắt và bị kết tội gây nguy hiểm do bất cẩn ở New