Im lặng một lát. Rồi người đàn ông lắp bắp liên hồi. “Anh Weir ư? À, ừ,
hừm. Quả thế. Tại sao?” Giọng nói đó bứt rứt và cao. Anh ta nói nghe như
thể vừa uống cả chục ly cà phê.
“Anh có tình cờ biết anh ta ở đâu không?”
“Tôi muốn hỏi tại sao quý vị lại hỏi tôi về anh ấy?”
“Chúng tôi muốn nói chuyện với anh ta về một vụ điều tra hình sự.”
“Ôi, Chúa ơi… Về chuyện gì? Quý vị muốn tìm anh ta về chuyện gì?”
“Chúng tôi chỉ có vài câu hỏi chung thôi,” Sellitto nói. “Gần đây anh có
liên lạc với anh ta không?”
Một khoảng lặng. Đây là khi người đàn ông lo lắng này hoặc sẽ nói hết
hoặc sẽ bỏ chạy, Rhyme biết điều đó.
“Thưa anh?” Sellitto hỏi.
“Hay thật, được rồi. Vậy là anh hỏi tôi, ý tôi là hỏi tôi về anh ta.” Những
từ đó lanh canh như tiếng đá cẩm thạch va vào kim loại. “Thế này nhé. Tôi
sẽ nói cho anh biết. Tôi đã không nghe tin gì về anh Weir nhiều năm rồi. Tôi
nghĩ anh ta đã chết. Có vụ hỏa hoạn ở Ohio, đó là lần cuối cùng chúng tôi
làm với nhau. Anh ta bị bỏng. Rất nặng. Anh ta biến mất và tất cả chúng tôi
đều nghĩ anh ta đã chết. Nhưng có lẽ là sáu hay bảy tuần trước, anh ta gọi.”
“Từ đâu?” Rhyme hỏi.
“Tôi không biết. Anh ta không nói. Tôi cũng không hỏi. Người ta thường
không hay nghĩ tới việc hỏi một ai đó xem họ gọi từ đâu. Không phải điều
đầu tiên. Ta chỉ đơn giản là không nghĩ tới chuyện đó. Anh có bao giờ hỏi
thế không?”
Rhyme hỏi, “Anh ta muốn gì?”
“Được rồi, được rồi. Anh ta muốn biết liệu tôi có còn liên lạc với ai ở rạp
xiếc nơi vụ hỏa hoạn xảy ra không. Rạp của gánh Hasbro. Nhưng là ở Ohio.
Từ ba năm trước. Và Hasbro bây giờ thậm chí còn giải tán rồi. Sau vụ hỏa
hoạn, người chủ dẹp gánh xiếc và rạp chuyển sang diễn thứ khác. Tại sao tôi
lại duy trì liên lạc với bất kỳ ai ở đó chứ? Tôi đang ở Reno. Tôi nói tôi
không có. Và anh ta trở nên rất khó chịu, anh biết đấy.”
Rhyme lại nhíu mày.
Sachs gợi ý, “Giận dữ hả?”