“Và bản thân các kỹ thuật giết người nữa,” Sachs chỉ ra. “Chúng đều là
các trò ảo thuật.”
“Phải. Gã đang săn lùng buổi diễn của ông. Terry Dobyns nói rằng động
cơ cuối cùng của gã là báo thù. Trời, gã đã cài một quả bom xăng.”
“Lạy Chúa tôi,” Kadesky nói. “Đang có hai nghìn người ở đó! Và buổi
diễn sẽ bắt đầu trong vòng mười phút nữa.”
Vào lúc hai giờ chiều…
“Buổi diễn chiều Chủ nhật,” Rhyme bổ sung. “Đúng như ở Ohio ba năm
trước.”
Sellitto chụp chiếc bộ đàm Motorola của anh và gọi cho các cảnh sát ở rạp
xiếc. Không có trả lời. Viên thanh tra nhíu mày và thực hiện một cuộc gọi
trên loa của Rhyme.
“Cảnh sát Koslowski nghe đây,” người đàn ông trả lời sau một lát.
Sellitto xưng tên và quát, “Tại sao anh không nghe bộ đàm, anh cảnh
sát?”
“Bộ đàm ư? Thì chúng tôi đang không làm nhiệm vụ mà thiếu úy.”
“Không làm nhiệm vụ? Anh vừa được giao nhiệm vụ mà.”
“Thưa thanh tra, chúng tôi đã nhận được lệnh rút lui.”
“Các anh nhận được lệnh sao?”
“Một vị thanh tra nào đấy tới đây khoảng nửa tiếng trước và nói không
cần chúng tôi nữa. Anh ta bảo chúng ta có thể nghỉ luôn hôm nay. Tôi đang
trên đường tới bãi biển Rockaway với gia đình. Tôi có thể…”
“Mô tả gã ta đi.”
“Ngoài năm mươi. Có râu, tóc nâu.”
“Gã đã đi đâu?”
“Không biết. Đi tới xe, giơ phù hiệu và bảo chúng tôi giải tán.”
Sellitto dập mạnh máy. “Đúng thế rồi… Ôi trời, đúng thế rồi.” Anh quát
lên với Sachs, “Gọi đội sáu, đưa đội phá bom tới đó.” Rồi chính anh gọi cho
Trung tâm và yêu cầu cử các đội Khẩn cấp và xe cứu hỏa tới rạp xiếc.
Kadesky chạy về phía cửa. “Tôi sẽ sơ tán khu lều.”
Bell nói anh đã gọi cho đội Dịch vụ Cấp cứu Khẩn cấp và có các nhóm
chuyên về trị bỏng túc trực ở bệnh viện Columbia Presbyterian.