Một đám đông lớn cách nó khoảng sáu mét.
Bên ngoài, tiếng còi hụ lớn hơn và bắt đầu im lặng khi những chiếc xe
cứu hộ đậu gần lều. Lính cứu hỏa và cảnh sát bước vào trong. Cô giơ phù
hiệu ra với người gần nhất. “Đội phá bom đã tới đây chưa?”
“Chắc khoảng năm, sáu phút nữa.”
Cô gật đầu và yêu cầu họ kiểm tra kỹ lưỡng các thùng rác rồi bắt đầu đi
về phía chiếc hộp phủ vải dầu.
Và rồi nó xảy ra.
Không phải là quả bom. Mà là sự hoảng loạn, điều có vẻ bùng lên cũng
nhanh như một vụ nổ.
Sachs không rõ chuyện gì gây ra điều đó – cảnh tượng những chiếc xe
cứu hộ bên ngoài và lính cứu hỏa đang chen nhau vào trong lều có thể khiến
một số khán giả thấy bất an. Rồi Sachs nghe thấy một tràng tiếng nổ lốp bốp
ở chỗ lối vào chính. Cô nhận ra âm thanh đó giống ngày hôm qua: tiếng
phần phật của tấm băng-rôn khổng lồ về đoàn kịch dell’arte Harlequin trong
gió. Nhưng khán giả đang ở chỗ lối ra hẳn nghĩ nó là tiếng súng nổ và quay
trở lại, hoảng loạn, tìm những lối thoát khác. Bỗng nhiên căn lều tràn ngập
một tiếng nói chung khổng lồ, như một làn hơi hít vào trong khi sợ hãi. Một
tiếng gầm rú.
Rồi đợt sóng tràn qua.
La hét và gào thét, người ta giẫm đạp lên nhau để ra các cửa. Sachs bị một
đám đông kinh hãi ập tới từ phía sau. Gò má cô va vào vai một người đàn
ông ở phía trước, khiến cô choáng váng. Những tiếng la hét vang lên, những
tràng gào rú và kêu thét về hỏa hoạn, về bom, về bọn khủng bố.
“Đừng xô đẩy!” Cô kêu lên. Nhưng không ai nghe cô nói. Không thể ngăn
được dòng thác người. Một nghìn người đã trở thành một thực thể duy nhất.
Một số người cố chống lại khối người chen lấn đó, nhưng trong làn sóng dồn
từ phía sau, họ bị ép vào và trở thành một phần của con quái vật, vốn đang
lảo đảo đến tuyệt vọng tiến về phía cửa.
Sachs vùng được tay ra khỏi hai cậu thiếu niên, khuôn mặt đỏ bừng của
chúng đầy sợ hãi. Đầu cô bị đẩy mạnh về phía trước và cô liếc thấy một
dáng người rúm ró ở sàn căn lều. Cô thở gấp, nghĩ rằng đó là một đứa trẻ