giết những người này chỉ để đánh lạc hướng? Với mày họ chỉ có nghĩa như
thế thôi sao?”
Weir nhìn thẳng vào mắt cô, ra chiều ngán ngẩm. Rồi gã nhìn quanh và
cười lớn. “Bọn mày thực sự nghĩ là có thể giữ được tao trong tù hả? Bọn
mày có biết rằng trong một thử thách, Harry Houdini đã bị lột trần truồng và
bỏ vào buồng biệt giam ở Washington, D.C. không? Ông ấy đã thoát ra khỏi
xà lim của mình nhanh tới mức còn có thời gian để mở tất cả những cánh
cửa trong cả khu đó và tráo đổi các tử tù đã bị kết án ở các buồng với nhau
trước khi nhóm kiểm tra thử thách quay lại sau giờ ăn trưa.”
Sellitto nói, “Phải, chuyện đó đã từ lâu lắm rồi. Ngày nay bọn tao tinh vi
hơn thế.” Rồi nói với Rhyme và Sachs, “Tôi sẽ đưa gã xuống Trung tâm,
xem gã có gì chia sẻ thêm với chúng ta không.”
Nhưng vào lúc họ bắt đầu ra đến cửa, Rhyme nói, “Đợi đã.” Mắt anh đang
nhìn vào sơ đồ bằng chứng.
“Chuyện gì?” Sellitto hỏi.
“Khi gã thoát khỏi Larry Burke sau hội chợ đồ thủ công, gã đã mở được
chiếc còng tay.”
“Đúng.”
“Chúng ta tìm thấy nước bọt, nhớ không? Tìm thử trong miệng gã xem có
đồ phá khóa hay chìa khóa giấu trong đó không.”
Weir nói, “Tao không có, thật đấy.”
Sellitto đeo găng tay cao su mà Mel Cooper đưa. “Mở miệng ra. Mày mà
cắn tao thì tao sẽ làm bi của mày biến mất đấy. Hiểu chưa? Một nhát cắn,
không còn bi.”
“Đã hiểu.” Gã phù thủy mở miệng ra và Sellitto rọi đèn pin vào trong, tìm
kiếm một chút. “Không thấy gì.”
Rhyme nói, “Có một chỗ khác mà chúng ta phải kiểm tra.”
Sellitto càu nhàu. “Tôi sẽ đảm bảo họ làm điều đó dưới Trung tâm, Linc.
Những điều mà tôi sẽ không làm với đồng lương họ đang trả cho tôi.”
Vào lúc viên thanh tra dẫn Weir đi ra cửa, Kara nói, “Đợi đã. Hãy kiểm
tra răng của gã. Hãy lắc thử xem. Nhất là răng hàm ấy.”
Weir cứng người lại khi Sellitto tới gần. “Mày không được làm thế.”