“Mở miệng ra,” viên thanh tra to lớn quát. “À, và vẫn áp dụng quy tắc mất
bi nhé.”
Gã phù thủy thở dài. “Răng hàm trên bên phải. Ý tôi là bên phải của tôi.”
Sellitto liếc nhìn Rhyme rồi thò tay vào và nhẹ nhàng kéo ra. Anh rút ra
một chiếc răng giả. Bên trong là một mẩu kim loại nhỏ uốn cong. Anh ném
nó lên một bảng kiểm tra bằng chứng rồi đặt được chiếc răng lại.
Viên thanh tra nói, “Khá là nhỏ. Gã thực sự có thể sử dụng nó sao?”
Kara kiểm tra nó. “Ồ, gã có thể mở một chiếc còng bình thường trong
khoảng hai giây với thứ đó.”
“Mày rắc rối quá, Weir. Đi nào.”
Rhyme nghĩ ra điều gì đó. “À, Lon?” Viên thanh tra liếc về phía anh.
“Anh có cảm giác là khi gã giúp chúng ta tìm ra đồ phá khóa trong răng của
gã, đó có thể là một màn đánh lạc hướng nho nhỏ không?”
Kara gật đầu. “Anh có lý.”
Weir tỏ vẻ ghê tởm trong lúc Sellitto tìm kiếm lần nữa. Lần này viên
thanh tra kiểm tra từng chiếc răng một. Anh tìm thấy một cái phá khóa thứ
hai trong một chiếc răng giả tương tự ở hàm dưới bên trái.
“Tao đảm bảo sẽ nhốt mày ở một nơi hết sức đặc biệt,” viên thanh tra nói
như báo một điềm không lành. Rồi anh gọi một cảnh sát khác trong phòng
và lệnh cho anh ta xích chân Weir lại bằng hai bộ còng.
“Thế này tao không thể đi được,” Weir rít lên than phiền.
“Đi từng bước nhỏ,” Sellitto nói bằng giọng lạnh lùng. “Đi từng bước nhỏ
thôi.”