Nhưng hóa ra hắn có tài trong việc dạy trẻ ở các lớp giáo lý Chủ nhật.
Hắn không chủ trì các buổi cầu nguyện hay tư vấn hay các buổi hát thánh ca
Chúa-yêu-con-và-con-biết… Không, tất cả những gì hắn làm là kể chuyện
trong Kinh Thánh cho bọn trẻ. Nhưng hắn thành danh ngay lập tức, chủ yếu
nhờ vào việc hắn không chịu tuân theo mạch truyện thông thường. Lấy ví
dụ, trong phiên bản của hắn, thay vì Jesus cho đám đông ăn hai con cá và
năm ổ bánh mì, Hobbs kể việc Con Trai Chúa Trời đi săn bằng cung và giết
một con hươu từ khoảng cách hơn chín mươi mét rồi tự mình lột da xẻ thịt
nó ở quảng trường thị trấn cho người dân ăn. (Để minh họa cho câu chuyện,
Hobbs mang theo cây cung trợ lực Clearwater MX Flex tới lớp học và, chíu,
một mũi tên đầu cứng cắm sâu bảy phân vào một bức tường bê tông than xỉ,
làm những đứa nhóc khoái trá.)
Vừa dạy xong một lớp như thế, hắn bước vào quán Elma’s. Nữ phục vụ đi
tới chỗ hắn.
“Chào, Hobbs. Bánh nướng chứ?”
“Không, cho một chai Vernors và trứng chiên phô mai. Nhiều tương
Kraft. Này, tôi có nhận được một cuộc gọi…”
Hắn còn chưa nói xong thì nữ phục vụ đã đưa cho hắn một mảnh giấy.
Trên đó có mấy chữ: Gọi cho tôi – JB.
Cô hỏi, “Là gã Jeddy đó hả? Nghe có vẻ là gã. Vì dạo gần đây cảnh sát
xuất hiện ở quanh đây, cảnh sát bang, ý tôi là thế, tôi chưa gặp gã bao giờ.”
Hắn phớt lờ câu hỏi của cô ta và chỉ nói, “Khoan hãy đặt món.” Rồi hắn
đi tới chỗ chiếc điện thoại công cộng, lục túi quần bò tìm tiền xu, tâm trí hắn
quay ngay lại với bữa trưa tuần trước nữa ở Riverside Inn tại Bedford
Junction. Có hắn, Frank Stemple và Jeddy Barnes từ Canton Falls và một
người tên là Erick Weir, mà sau này Barnes gọi là Nhà Ảo thuật, vì hơn tất
thảy anh ta là một ảo thuật gia chuyên nghiệp.
Barnes đã làm Hobbs sướng rơn bằng cách mỉm cười và đứng lên khi
Hobbs tới, rồi nói với Weir, “Đây, thưa anh, xin gặp tay súng giỏi nhất mà
chúng tôi có ở hạt này. Chưa kể đây là một tay xạ thủ dùng cung. Và một
người điều hành sắc sảo nữa.”