Hobbs đã ngồi ăn thứ đồ ăn hào nhoáng ở nhà hàng hào nhoáng đó, vừa tự
hào vừa bồn chồn (hắn chưa bao giờ mơ tới việc ăn ở Riverside), chọc chiếc
nĩa của hắn vào món đặc biệt trong ngày của quán và lắng nghe khi Barnes
và Stemple kể với hắn chuyện bọn họ đã gặp Weir thế nào. Anh ta đại khái
là một kiểu lính đánh thuê, điều mà Hobbs vốn biết rất rõ bởi hắn là độc giả
thường xuyên của tờ Soldier of Fortune
. Hobbs để ý thấy những vết sẹo
trên ngực người đàn ông và những ngón tay bị biến dạng, tự hỏi anh ta đã
tham gia vào những cuộc chiến kiểu gì để bị tổn thương tới mức như thế. Có
lẽ là bom napan.
Tờ tạp chí Mỹ thành lập năm 1975 với những chủ đề về chiến tranh hiện đại,
vũ khí, lính đánh thuê…
Tất nhiên, ban đầu Barnes rất miễn cưỡng dù chỉ là gặp gỡ Weir, nghĩ
rằng đó là một cái bẫy. Nhưng Nhà Ảo thuật đã trấn an hắn bằng cách bảo
họ hãy theo dõi tin tức vào một ngày cụ thể. Câu chuyện chính là về vụ sát
hại một người làm vườn người Mexico – một người nhập cư bất hợp pháp –
làm việc cho một gia đình giàu có ở thị trấn gần đó. Weir đã mang cho
Barnes chiếc ví của người đàn ông đó. Một chiến tích, giống như bộ sừng
của một con hươu đực vậy.
Weir đi thẳng vào vấn đề. Anh ta nói với họ rằng anh ta chọn nạn nhân
Mexico vì quan điểm của Barnes về dân nhập cư, nhưng cá nhân anh ta
không tin vào những sứ mệnh cực đoan của họ – anh ta chỉ bận tâm tới việc
kiếm tiền với tài năng đặc biệt của mình. Điều thích hợp với tất cả mọi
người. Trong bữa trưa, Nhà Ảo thuật Weir vạch ra kế hoạch của anh ta về
Charles Grady, rồi anh ta bắt tay họ và rời đi. Vài ngày trước, Barnes và
Stemple đã đưa lão mục sư chểnh mảng, mê gái trẻ Swensen tới New York
với chỉ thị giết Grady vào tối thứ Bảy. Và lão mục sư đã làm hỏng việc như
dự tính.
Hobbs được cho là phải “đợi một cuộc gọi”, anh Weir đã nói thế. “Trường
hợp cần tới anh ta.”
Và giờ có lẽ đã cần tới hắn. Hắn bấm số chiếc di động mà Barnes vẫn
dùng, số này đứng tên một người khác, và nghe thấy tiếng trả lời đột ngột
“Sao?”