nghiệp của bất kỳ ai đã đưa xác của Gã phù thủy đi giờ chắc chắn đang lâm
nguy.
“Có vấn đề sao, Amelia?” Một kỹ thuật viên gọi cô từ lối vào.
“Xem này,” cô nói đầy phẫn nộ, hất đầu về phía hành lang. “Người khám
nghiệm pháp y đã đưa thi thể đi trước khi chúng ta xử lý nó. Đã xảy ra
chuyện gì vậy?”
Người kỹ thuật viên trẻ tuổi tóc ngắn nhíu mày. Anh liếc nhìn đồng sự rồi
nói, “Ừm, vị bác sĩ ở ngoài kia. Ông ấy là người đang trao đổi với chúng tôi
khi cô tới. Người cho bồ câu ăn ấy. Ông ấy đang đợi để đưa thi thể đi khi
chúng ta xong việc.”
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Rhyme càu nhàu. “Anh nghe có những tiếng
nói, Sachs.”
Cô nói với anh, “Một người của văn phòng Khám nghiệm Pháp y ở ngoài,
Rhyme. Có vẻ như họ chưa đưa thi thể đi. Có chuyện…”
“Ôi Chúa ơi. Không!”
Cơn ớn lạnh xâm chiếm linh hồn cô. “Rhyme, anh không nghĩ là…?”
Anh nạt ngang, “Em nhìn thấy gì, Sachs? Vết máu trông như thế nào?”
Cô chạy tới chỗ vụ nổ súng đã xảy ra và nghiên cứu vết máu trên tường.
“Ôi, không. Trông không giống từ một vụ nổ súng bình thường, Rhyme.”
“Não thì sao, xương nữa?”
“Màu xám, phải. Nhưng cũng không ổn. Có một ít xương. Tuy nhiên,
không nhiều, với một phát đạn từ cự ly gần.”
“Làm xét nghiệm máu đi. Sẽ xác định được ngay.”
Cô chạy nhanh tới cửa vào.
“Có chuyện gì…?” Một kỹ thuật viên hỏi, nhưng anh ta im lặng khi thấy
cô đào xới điên loạn đống vali.
Sachs chụp lấy bộ thử máu bằng chất xúc tác Kastle-Meyer rồi trở lại
hành lang và lấy máu trên tường bằng một cái tăm bông. Cô xử lý nó với
phenolphthalein và lát sau đã có câu trả lời. “Em không biết là gì, nhưng
chắc chắn không phải là máu.” Cô liếc xuống đống lộn xộn đo đỏ dưới sàn
nhà. Tuy nhiên, dưới này nhìn lại thật. Cô thử một mẫu và đó đúng là máu.
Rồi cô chú ý thấy con dao cạo đẫm máu ở góc tường.