“Chúa ơi, Rhyme, gã đã làm giả vụ nổ súng. Tự cắt vào người để đổ máu
thật và đánh lừa những người lính gác.”
“Gọi an ninh ngay.”
Sachs quát, “Đây là một vụ vượt ngục – lập tức đóng hết tất cả các lối
thoát lại!”
Viên thanh tra đi nhanh dọc hành lang và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Linda Welles đi cạnh anh ta, mắt cô mở to. Sự nhẹ nhõm trong giây lát khi
cô thực ra không liên quan gì tới cái chết của một con người đã tan biến
ngay khi cô nhận ra những ngụ ý tệ hại hơn nhiều của những gì đã xảy ra.
“Không thể nào! Gã đã ở đó. Mắt gã mở trừng trừng. Gã đã chết.” Giọng cô
vang lên, hoảng loạn. “Ý tôi là, đầu gã… đầy máu. Tôi có thể thấy… Tôi có
thể thấy vết thương đó!”
Cô chỉ thấy ảo giác về một vết thương, Sachs cay đắng nghĩ.
Viên thanh tra gọi, “Họ đã lưu ý những người canh gác ở tất cả các lối ra.
Nhưng Chúa ơi, đây không phải là một hành lang kín. Ngay khi chúng ta
đóng các cửa ở đây, gã có thể đã đứng lên và lang thang tới bất kỳ đâu. Có lẽ
gã đang ăn cắp một chiếc xe ngay lúc này hoặc đang trên tàu điện ngầm tới
Queens.”
Amelia Sachs bắt đầu ban bố các mệnh lệnh. Dù cho cấp bậc của viên
thanh tra là gì, thì anh ta vẫn quá sốc bởi vụ trốn tù tới mức anh ta không
nghi vấn gì về quyền ra lệnh của cô. “Gửi ngay một thông báo vượt ngục,”
cô nói. “Tất cả các đơn vị trong khu vực trung tâm. Liên bang và bang.
Đừng quên Cơ quan Giao thông Thành phố. Tên kẻ vượt ngục là Erick Weir.
Đàn ông da trắng. Ngoài năm mươi. Quý vị đã có ảnh nghi phạm rồi.”
“Gã mặc gì?” Viên thanh tra hỏi Welles và cộng sự của cô, cả hai đều
đang cố nhớ lại. Họ đưa ra một mô tả đại khái.
Tuy nhiên, Sachs đang nghĩ điều đó không còn quan trọng nữa. Gã đã
thay quần áo khác rồi. Cô nhìn dọc theo bốn lối ra của những hành lang tối
tăm mà cô thấy được từ đây và quan sát thấy bóng dáng vài chục người.
Lính gác, giám thị, cảnh sát…
Hay có lẽ là Gã phù thủy, cải trang làm một người trong số đó.