CHƯƠNG BA MƯƠI BẢY
Thận trọng đi qua tầng hầm của Trung tâm Giam giữ Manhattan,
Malerick nhớ lại cuộc đào tẩu của hắn, nhủ thầm mấy lời ba hoa với quý
khán giả thân mến của hắn.
Tôi xin được chia sẻ với quý vị một mẹo của nghề ảo thuật.
Để thực sự đánh lừa được người ta, sẽ không đủ nếu chỉ đánh lạc hướng
họ trong suốt màn trình diễn. Như thế là vì khi đối mặt với một hiện tượng
phản lại logic, não bộ con người sẽ liên tục chiếu lại cảnh tượng đó để cố
gắng tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Ảo thuật gia chúng tôi gọi điều đó là
“sự tái dựng”, và trừ khi chúng tôi đã bày đặt màn biểu diễn đủ khéo léo,
một khán giả thông minh, đầy ngờ vực sẽ chỉ bị đánh lừa trong chốc lát và
sẽ hiểu ra phương pháp của chúng tôi sau khi tiết mục kết thúc.
Vậy bằng cách nào chúng tôi đánh lừa được những khán giả này?
Chúng tôi sử dụng phương pháp có vẻ đáng ngờ nhất mà chúng tôi có thể
– hoặc là đơn giản đến lố bịch, hoặc là cực kỳ phức tạp.
Một ví dụ: một ảo thuật gia nổi tiếng có vẻ như đẩy cả chiếc lông công
qua một chiếc khăn tay. Khán giả hiếm khi hiểu được kiểu thủ thuật nhanh
tay lẹ mắt nào được sử dụng để khiến chiếc lông công có vẻ thực sự đi xuyên
qua tấm vải. Phương pháp là gì? Nó quả là đã đi xuyên qua tấm vải. Có một
cái lỗ trên chiếc khăn tay! Lúc đầu khán giả có nghĩ tới phương pháp này,
nhưng rồi luôn cho rằng nó quá đơn giản với một nghệ sĩ trình diễn nổi
tiếng như thế. Họ muốn nghĩ rằng anh ta đã làm điều gì đó tinh tế hơn
nhiều.
Một trò khác: một ảo thuật gia gặp gỡ bạn bè để ăn tối ở một nhà hàng và
được đề nghị biểu diễn cho họ xem vài trò. Lúc đầu anh ta từ chối nhưng
cuối cùng cũng chấp nhận. Anh lấy một cái khăn trải bàn không dùng ra,
giơ nó lên trước bàn của một cặp đôi đang ăn tối gần đó và làm biến mất họ
và bàn của họ trong một giây. Những người bạn sửng sốt. Làm sao anh ấy