làm được như thế? Họ không bao giờ đoán được là, do nghĩ anh ấy có lẽ sẽ
được yêu cầu trình diễn, nhà ảo thuật đã sắp xếp với những người hầu bàn
chuẩn bị trước một chiếc bàn sập và thuê một cặp diễn viên đóng vai cặp
đôi đó. Khi anh ta giơ mảnh vải lên, họ đã biến mất ngay.
Khi tái hiện những gì họ đã thấy, những người ăn tối bác bỏ câu trả lời
thực tế bởi nó quá là bất khả với một màn biểu diễn có vẻ ngẫu hứng như
thế.
Và đó là điều xảy ra với màn ảo thuật quý vị vừa chứng kiến, màn mà tôi
gọi là Tù nhân bị bắn.
Tái dựng. Nhiều ảo thuật gia quên tiến trình tâm lý này. Nhưng Malerick
không bao giờ quên. Và gã đã cân nhắc cẩn trọng khi hoạch định cuộc đào
thoát ở Trung tâm Giam giữ. Những cảnh sát áp giải gã trong hành lang để
nhốt gã lại tin rằng họ nhìn thấy một tù nhân đã tháo được còng tay, chụp
một khẩu súng và cuối cùng bị bắn chết ngay trước mắt họ.
Đã có một cú sốc, đã có sự sững sờ, đã có nỗi kinh hoàng.
Nhưng thậm chí ở những khoảnh khắc cao trào như thế, tâm trí vẫn làm
điều nó phải làm và trước khi khói kịp tan, các cảnh sát đã phân tích những
biến cố, cân nhắc các lựa chọn và hướng hành động. Giống như bất kỳ khán
giả nào khác, họ bắt đầu quá trình tái dựng, biết rằng Erick Weir là một ảo
thuật gia có tài, chắc chắn họ đã tự hỏi phải chăng tiếng súng là giả.
Nhưng tai họ đã nghe thấy một phát súng thật bắn ra từ một viên đạn thật.
Mắt họ đã nhìn thấy một cái đầu vỡ toác vì viên đạn đó và khoảnh khắc
sau, một thi thể quặt quẹo với máu, não, xương và cặp mắt trợn trừng.
Sự tái dựng dẫn tới một kết luận là không thể nào một người lại tỉ mỉ tới
thế để làm giả một vụ nổ súng. Nên, tự tin là gã đã chết, họ sẽ để gã lại một
mình, không bị xích, trong hành lang, trong khi họ ra ngoài thực hiện cuộc
gọi bộ đàm hay điện thoại hoảng loạn của họ.
Và phương pháp của tôi ư, thưa quý khán giả thân mến?
Khi họ đi dọc theo hành lang, Malerick đã lột mẩu băng dính ở hông gã ra
và lấy ra một chiếc mở khóa còng tay vạn năng từ một vết đứt nhỏ trên da.
Một khi thoát khỏi còng tay, gã đánh vào mặt người lính gác nữ, vào cổ
họng người kia và lôi khẩu súng ra khỏi bao súng của cô ta. Một cuộc vật