“Làm sao gã làm được điều đó?”
“Chất nổ đặt dưới một quả bóng đựng máu trong tóc. Phát súng ư? Đó có
thể là một khẩu súng giả,” cô nói. “Phần lớn những tiết mục dùng tay bắt
đạn dùng đạn giả, súng giả. Chúng có một ổ đạn thứ hai. Hay chúng là súng
thật, được nạp đạn giả. Gã có thể đã tráo khẩu súng của người cảnh sát đưa
hắn tới phòng giam.”
“Tôi nghi ngờ điều đó,” Rhyme nói, nhìn Sellitto.
Viên cảnh sát đầu bù tóc rối đồng ý. “Phải, tôi không hiểu làm sao hắn có
thể tráo được một khẩu súng của cảnh sát. Hay lấy đạn ra và nạp lại bằng
đạn giả.”
Kara nói, “À, có thể đơn giản là gã giả vờ tự bắn vào mình. Tận dụng góc
nhìn.”
“Còn cặp mắt thì sao?” Rhyme hỏi. “Các nhân chứng nói mắt gã trợn
trừng. Gã không hề nháy mắt. Và chúng có vẻ đờ đẫn.”
“Có cả tá món đồ và thiết bị giả chết. Gã có thể dùng nước nhỏ mắt làm
mờ đôi mắt. Anh có thể giữ cho mắt mở mười hoặc mười lăm phút. Và còn
cả kính áp tròng tự mờ nữa. Chúng tạo ra vẻ ngoài đờ đẫn, như thể anh là
một xác sống.”
Xác sống và máu giả… Chúa ơi, thật là một đống hỗn loạn.
“Làm sao gã qua được chiếc máy dò kim loại chết tiệt?”
“Chưa có những máy đó ở khu tạm giam,” Sellitto giải thích. “Họ đang
trên đường tới chỗ có máy.”
Rhyme thở dài. Rồi anh hỏi, “Bằng chứng ở chỗ quái nào rồi?” Anh nhìn
ra cửa tới Mel Cooper, như thể tay kỹ thuật viên gầy gò có thể ngay lập tức
ra lệnh chuyển bằng chứng từ Trung tâm Giam giữ vậy. Hóa ra là có hai hiện
trường vụ án trong trung tâm: một là hành lang nơi vụ nổ súng giả xảy ra.
Hiện trường kia là một tủ đồ của lao công ở tầng hầm khu tòa án. Một nhóm
tìm kiếm đã tìm thấy thiết bị làm giả vết thương, quần áo và một số thứ khác
được giấu trong một chiếc túi ở đó.
Thom phản hồi tiếng chuông cửa và lát sau Roland Bell vội vã đi vào
phòng thí nghiệm. “Không thể tin nổi,” anh nói không kịp thở, tóc anh ướt
đẫm mồ hôi bết lên trán. “Đã xác nhận rồi phải không? Gã đã thoát?”