anh nghe được tin này, hãy tới gần một cảnh sát có vũ trang mà anh biết rồi
gọi lại cho tôi.”
Anh cho số của anh và gọi một cuộc nữa, cho Bo Haumann, giám đốc Đội
Khẩn cấp. Anh báo động với Bo rằng Grady đang trên đường tới Trung tâm
Giam giữ, không có người bảo vệ.
Người đàn ông có hai khẩu súng gác máy và lắc đầu. “Gã đã bỏ chúng ta
rất xa.” Anh nhìn trừng trừng vào sơ đồ bằng chứng. “Vậy thì tên khốn này
toan tính gì đây?”
“Có một chuyện mà tôi biết,” Rhyme nói. “Gã không rời thành phố. Gã
thích thú việc này.”
Điều duy nhất trong đời tôi, điều duy nhất có ý nghĩa gì với tôi là trình
diễn. Ảo giác, ảo thuật…
* * *
“Cảm ơn, thưa ông. Cảm ơn.”
Tay lính gác hơi ngập ngừng trước những lời nhẹ nhàng đó khi anh đưa
người đàn ông nói ra những lời đó – Andrew Constable – vào phòng thẩm
vấn ở trên khu Hầm mộ, hạ Manhattan.
Tên tù nhân mỉm cười như một thầy giảng cảm ơn những giáo dân của
mình vì khoản cúng dường.
Tay lính gác tháo còng tay của Constable từ tư thế còng sau lưng rồi còng
lại trong tư thế còng trước mặt.
“Ông Roth đã ở đây chưa, thưa ông?”
“Ngồi xuống, câm miệng.”
“Chắc chắn rồi.” Constable ngồi xuống.
“Câm miệng.”
Hắn cũng làm theo.
Tay lính gác rời đi và, còn lại một mình trong phòng, tên tù nhân nhìn
trừng trừng vào ô cửa sổ mờ đục mở ra phía thành phố. Hắn là dân quê từ
đầu tới chân, nhưng hắn vẫn thích thú New York. Hắn cảm thấy sững sờ và
giận dữ không thể nói nên lời với vụ 11 tháng Chín. Nếu hắn và Hội Ái quốc
có quyền, biến cố đó sẽ không bao giờ xảy ra vì những kẻ định phá hoại lối
sống Mỹ sẽ bị nhổ tận gốc và bị bóc trần.