“Khi các trưởng nam của người Ai Cập bị giết, Chúa ‘đi qua’ nhà của
những người Do Thái. Ngài đã cứu những đứa con trai họ.”
“Ồ. Tôi nghĩ nó có nghĩa là các anh vượt qua một đường biên giới tới nơi
an toàn hay đại khái thế. Như Hồng Hải.”
Roth cười lớn. “Phải, nghe hợp lý đó.”
“Dẫu sao đi nữa. Xin lỗi vì tôi đã không chúc mừng ngày lễ của anh.”
“Tôi trân trọng điều đó, Andrew.” Rồi anh nhìn vào mắt gã đàn ông. “Nếu
mọi chuyện diễn ra như tôi mong đợi, có lẽ anh và vợ anh có thể tới lễ Seder
của chúng tôi năm tới. Đó là một bữa tối, một dịp ăn mừng. Chúng tôi có
khoảng mười lăm người. Không phải ai cũng là người Do Thái. Sẽ vui đấy.”
“Anh có thể coi là lời mời đó được chấp nhận.” Hai người đàn ông bắt tay
nhau. “Càng có thêm động cơ để tôi ra khỏi đây. Vậy hãy bắt tay vào việc đi.
Hãy cho tôi biết về những cáo buộc một lần nữa và anh nghĩ chúng ta có thể
làm gì để Grady chấp nhận.” Constable duỗi ra. Cảm thấy dễ chịu vì tay để
trước mặt và được tháo xích dưới mắt cá. Thực tế hắn cảm thấy dễ chịu tới
mức thấy thật lý thú khi nghe luật sư của mình nêu ra một danh sách những
lý do tại sao người ở bang New York thấy hắn không phù hợp với các mối
quan hệ xã hội. Tuy nhiên, màn độc thoại bị cắt ngang một lát sau khi tay
lính gác bước vào cửa. Anh ta ra hiệu cho Roth ra ngoài.
Khi trở lại, tay luật sư có vẻ khó chịu và nói, “Chúng ta sẽ phải ngồi yên ở
đây một lát. Weir đã trốn thoát.”
“Không! Grady an toàn chứ?”
“Tôi không biết. Tôi cho là anh ta có người bảo vệ.”
Tên tù nhân thở dài chán ngán. “Anh biết ai sẽ ra tay không? Là tôi đây.
Tôi chịu đựng đủ rồi. Tôi phát bệnh và quá mệt mỏi với đống lộn xộn này.
Tôi sẽ tìm ra Weir ở đâu và hắn định làm gì.”
“Anh sao? Bằng cách nào?”
“Tôi có tất cả mọi người mà tôi có thể huy động được ở Canton Falls để
lần theo Jeddy Barnes. Có lẽ họ có thể thuyết phục hắn ta cho chúng ta biết
Weir đang ở đâu và hắn sẽ làm gì.”
“Từ từ đã, Andrew,” Roth nói khó chịu. “Không được làm gì bất hợp
pháp đấy.”